mạng mình. Chỉ huy của chúng đã đi khỏi. Con chó đã tấn công chúng bởi
sự xúi giục của chính những con thỏ mà chúng muốn giết - ít nhất thì đó
cũng là điều mà chúng biết rõ. Nó cũng chẳng khác gì chuyện về con cáo bí
ẩn và con chim trắng. Thực ra chính Cúc Dại, tay thỏ có trí tưởng tượng
kém phong phú nhất, đã nghe được điều đó ở dưới lòng đất. Thạch Trúc
nằm bẹp gí trong một bụi tầm ma cùng với bốn năm thỏ khác, chẳng gặp
phải sự cố gì nhưng cũng run rẩy đồng ý khi nói rằng chú ta chắc mọi
người nên rời khỏi cái chốn nguy hiểm này ngay lập tức, cái nơi mà họ đã ở
lại quá lâu rồi.
Nếu không có Thạch Trúc, có lẽ không chú thỏ nào dám quay về Efrafa.
Sự thể là tất cả những kỹ năng của một trinh sát thượng thặng cũng không
giúp chú ta mang về được một nửa số thỏ đã đến Watership Down. Có đến
ba hoặc bốn chú bỏ chạy và bị lạc quá xa không tìm lại được, có trời mà
biết được những gì đã xảy ra với chúng. Vào gần trưa, có khoảng mười
bốn, mười lăm thỏ - không nhiều hơn - đi theo Thạch Trúc, cố gắng lần
theo dấu vết của chuyến hành trình họ đã thực hiện ngày hôm trước. Họ
không đủ sức để vượt qua chặng đường dài như vậy vào lúc trời tối và
chẳng bao lâu phải đối mặt với một thứ còn tệ hơn, ấy là thân xác mệt mỏi
và tinh thần rêu rã. Tin xấu lan truyền nhanh như gió. Phía dưới Thắt lưng
và vùng ngoại vi, tin đồn đã râm ran truyền đi rằng Thống soái Hoắc
Hương đáng sợ và đám lâu la Cốt Cán của ông ta đã bị đánh cho tan tác ở
Watership Down, rằng đám tàn quân còn lại đang lết về hướng Nam trong
tình trạng thảm hại, chẳng còn bụng dạ đâu mà giữ cảnh giác. Một Ngàn kẻ
thù bắt đầu kéo đến như ruồi bu đĩa mật - trong đó có chồn ecmin, cáo,
thậm chí cả một con mèo đực từ một nông trại gần đấy. Ở mỗi chặng dừng
chân lại có một thỏ nữa bị thất lạc và không ai có thể nhớ được chuyện gì
đã xảy ra với chú thỏ xấu số kia. Một trong số này là Cỏ Roi Ngựa. Rõ ràng
là ngay từ đầu chú ta chẳng còn gì để mất và thực tế là có rất ít lý do để chú
ta trở về Efrafa trong khi Thống soái mất tích.
Trải qua tất cả những nỗi sợ hãi kinh hồn và nhiều gian khổ, Thạch Trúc
vẫn vững vàng và thận trọng như người lính, chú tập hợp xung quanh mình
những kẻ sống sót, luôn lạc quan tiến về phía trước và động viên những kẻ