Richard Adams
Đồi Thỏ
Dịch giả: Hồng Vân
Chương 49
Cây Phỉ Trở Về
Vậy là hai ta đều là những chú quỷ may mắn
Không cần thiết phải thề nguyền và tuyên thệ
Ràng buộc tình bạn thân thương giữa chúng ta
Bằng những chất liệu bền chặt hơn
Đủ để buộc chặt.
Hai lính bắn súng hỏa mai của Robert Graves
Mặc dù cuối cùng Hoắc Hương đã hành động gần như một con vật đã
phát rồ nhưng những gì hắn làm chứng tỏ hắn không phải là một kẻ hoàn
toàn vô dụng. Có thể có một chút nghi ngờ rằng nếu hắn không làm vậy, có
lẽ sẽ có nhiều thỏ bị giết hơn vào buổi sáng hôm ấy ở Watership Down.
Nhanh nhẹn và lặng lẽ như ngọn gió, con chó chạy lên đồi bám theo Bồ
Công Anh và Mâm Xôi, một trong những chú thỏ làm nhiệm vụ canh gác
của Thạch Trúc đang mắt nhắm mắt mở trong bụi cỏ cao sau một đêm dài
mệt mỏi đã bị lôi ra và bị giết ngay vào lúc chú ta lồng lên chạy. Sau đó -
sau khi đã rời chỗ Hoắc Hương - con chó đánh loạn lên bên bờ đất và trên
bãi cỏ trống trải, sủa ầm ĩ và xông vào bất cứ bụi cây hay lùm cỏ nào.
Nhưng đến lúc ấy thì bọn Efrafa đã chạy tứ tán và chui vào bất cứ chỗ nào
có thể chui được. Ngoài ra, con chó bị những vết cào và cắn ngoài dự tính
nên cũng tỏ ra nguội bớt nhuệ khí, không còn hăng máu như trước. Tuy
vậy, cuối cùng, nó cũng đã xua được một con thỏ đã bị thương vì mảnh
thủy tinh ngày hôm trước ra khỏi chỗ nấp và giết chết nó. Với thành tích ấy,
nó quay lại con đường mà nó đã chạy tới, biến mất sau vách núi dựng đứng.
Bây giờ thì việc bọn Efrafa có tấn công lần nữa hay không không còn
được đặt ra nữa. Không ai còn nghĩ đến chuyện gì khác ngoài việc giữ lấy