"Phải con chó của cháu không?"
Con chó giống Labrador chạy lên con đường dốc, dáng vẻ bơ phờ kéo lê
cái dây đeo cổ bị đứt. Lucy ôm lấy con chó.
"Nó bị đứt đây, thưa bác sĩ. Cha cháu lo cho nó lắm."
Con chó giống Labrador bắt đầu cúi xuống ngửi ngửi giày bác sĩ
Adams.
"Có con vật nào đó đã đánh nhau với nó, bác nghĩ thế." bác sĩ nói "Mũi
nó bị trầy xước khá nặng đấy, và nhìn xem, có vết cào ở chân."
"Vậy bác nghĩ nó đánh nhau với con vật nào ạ?"
"À, có thể là với một con chuột lớn, bác cho là thế, cũng có thể là chồn.
Một con gì đó mà nó đã đuổi theo và đánh nhau."
"Bác sĩ ơi, sáng nay cháu nhặt được một con thỏ. Thỏ hoang. Nó vẫn
còn sống. Cháu đã giành được nó từ con mèo. Cháu nghĩ nó bị thương. Bác
có muốn xem qua không ạ?"
"Ừ, nhưng trước hết bác phải đến thăm bà Cane đã. (Không phải là mẹ
cháu , Lucy nghĩ). Và sau đó nếu có thời gian, bác sẽ xem cho anh bạn thỏ
này."
Hai mươi phút sau, Lucy ôm con thỏ, cố sao cho thật nhẹ, trong khi bác
sĩ nhẹ nhàng dùng hai ngón tay nắn chỗ này chỗ kia trên người nó.
"Được rồi, theo bác thấy thì không có chuyện gì nghiêm trọng với con
thỏ này đâu." cuối cùng ông nói "Xương không bị gãy. Tuy vậy, có cái gì
đó không ổn ở cái chân sau này, nhưng nó bị cũng lâu rồi và ít nhiều cũng
đã lành - hoặc rồi cũng sẽ lành. Con mèo cào nó ở đây, nhưng không nhiều,
cháu thấy đấy. Bác nghĩ trong một thời gian ngắn nữa nó sẽ ổn thôi."
"Dù sao thì cũng không nên giữ nó phải không bác? Ý cháu muốn nói là
nhốt trong lồng ấy."
"Ồ không, nó không thể sống trong chuồng đâu. Nếu không được ra
ngoài, nó sẽ chết sớm thôi. Không, bác sẽ để cho chú thỏ đáng thương này
đi, trừ phi… cháu muốn ăn thịt nó."
Lucy bật cười khanh khách. "Chắc cha cháu sẽ phát điên lên mất nếu
cháu để cho nó chạy rong ở đây. Cha cháu bao giờ cũng nói một con thỏ
đồng nghĩa với một trăm tai họa."