nhượng bộ.
"Con chỉ muốn đưa nó cho bác sĩ khám thôi. Con không để nó làm hại
gì đâu, con nói thật mà. Chỉ là một cuộc trò chuyện nhỏ với bác sĩ thôi mà."
Mặc dầu người cha chưa bao giờ nói ra, nhưng ông lấy làm tự hào về cái
cách Lucy hòa hợp với bác sĩ. Đúng là một đứa trẻ thông minh sáng láng -
chẳng khác gì một học trò trường danh tiếng hẳn hoi, ấy là người ta đã nói
thế với ông. Bác sĩ từng một hai lần nói rằng cô bé rất tinh tế trong khi sưu
tầm loài vật và đem khoe với ông. Nhưng mà, làm một điều ngớ ngẩn với
con thỏ máu me kia thì thế nào nó cũng gây chuyện chừng nào con bé
không thả cho nó đi.
"Tại sao con không làm một việc gì có ý nghĩa hơn," ông nói "thay vì
làm ầm cả lên vì một con vật vớ vẩn, cứ như thể con là một đứa trẻ không
có đầu óc? Con muốn như vậy chứ gì, vậy hãy cho nó vào cái lồng cũ trong
nhà kho. Cái mà con đã cho lũ chó con vào ấy."
Lucy thôi không khóc nữa, đi lên lầu, vẫn ôm theo con thỏ. Cô cho nó
vào trong ngăn kéo, thay đồ ngủ rồi đi ra ngoài tìm cái lồng. Trên đường
quay về, cô bé dừng lại ở một đống rơm sau cũi chó. Cha cô từ nhà kho đi
tới gần.
"Con thấy con Bob không?"
"Không ạ." Lucy đáp "Vậy nó đi đâu ạ?"
"Dây buộc cổ nó bị đứt. Bố biết cái dây quá cũ rồi, nhưng không nghĩ là
nó có thể bị giật đứt. Dù sao sáng nay bố cũng phải đi Newbury. Khi nó
quay về, tốt nhất con hãy buộc nó lại thật chắc nhé."
Bác sĩ Adams đến Trại sau 10 giờ một chút. Lucy đang dọn giường và
lau dọn phòng mình muộn hơn mọi ngày một chút, nghe thấy tiếng ông đỗ
xe ngay dầu đường, dưới những hàng cây du thì chạy ra gặp ông, trong
lòng thắc mắc tại sao ông không lái xe đến tận cửa như mọi lần. Ông ra
khỏi xe, đứng chắp tay sau lưng, nhìn xuống con đường nhưng khi thoáng
thấy bóng Lucy thì gọi tên cô bé với giọng cộc lốc, đầy ngại ngùng mà cô
đã quen.
"Ê, Lucy!"
Cô bé chạy đến gần. Ông gỡ căp kính kẹp mũi ra, bỏ vào trong túi áo.