Có nhiều cái mà chúng tôi học hỏi được từ anh đấy! Còn về Efrafa, tôi
nghe nói mọi chuyện đều tốt dưới sự chỉ huy của Thạch Trúc, mặc dầu có
một số việc không giống như trước đây mọi người đã quen. Và nghe đây,
vào mùa xuân tới, nếu tôi không nhầm, chúng ta sẽ có thêm nhiều thỏ ở đây
nên cánh đồng này sẽ trở nên chật hẹp. Tôi sẽ khuyến khích lớp trẻ dựng
lên một cánh đồng thỏ mới ở giữa đây và Efrafa, và tôi cho rằng anh sẽ là
người tìm đến Thạch Trúc hỏi xem anh ta có sẵn lòng gửi một số thành
viên đến chỗ ở mới không. Anh sẽ là người thích hợp để bắt đầu cái kế
hoạch ấy."
"Không quá khó sắp xếp chứ?" Nhựa Ruổi hỏi.
"Không khó khi Kehaar đến." Cây Phỉ nói khi cả bọn bắt đầu nhẹ nhàng
nhảy lại chỗ những cái hang ở góc Đông Bắc của rừng sồi. "Anh ấy sẽ trở
lại một ngày nào đó khi những cơn bão bắt đầu ở vùng Nước Lớn xa xôi
của anh ấy. Kehaar có thể mang thông điệp đến cho Thạch Trúc cũng dễ
dàng như anh chạy đến chỗ cái cây sắt và quay lại vậy."
"Thề có Thần Mặt trời trên đám cây rừng. tôi biết ai là người sung
sướng khi gặp lại anh ấy!" Xám Bạc nói "Một người không ở quá xa đây."
Họ đã đến đầu Đông khu rừng và ở đây, trên một bãi đất rộng vẫn còn
vương nắng chiều, một nhóm những chàng thở - lớn hơn đàn con của
Sương Mai một chút - đang ngồi trong những búi cỏ dài lắng nghe một chú
thỏ kỳ cựu, to lớn, tai thõng, có một vết sẹo dài từ mũi đến hông - thì còn ai
vào đây nữa ngoài Tóc Giả, Đội trưởng Cốt Cán tính tình dễ chịu bậc nhất.
Đó là lũ con của Thanh Nhàn và trông chúng rất đáng yêu.
"Ồ không, không, không, không." Tóc Giả đang nói "Ồ, cánh của ta, mỏ
của ta, không làm được! Cậu - tên cậu là gì, Cỏ Lưỡi Mèo à, nhìn đây ta là
con mèo và ta nhìn thấy cậu ở cuối khu vườn của ta, đang nhá rau diếp. Thế
ta sẽ làm gì nào? Ta sẽ đi đến giữa lối đi mà vẫy đuôi ư? Có phải ta làm thế
này không?"
"Ngài làm ơn đi mà, cháu còn chưa bao giờ thấy con mèo mà." chú thỏ
con nói.
"À, ra là cậu chưa thấy." viên Đội trưởng hào hiệp thừa nhận "Phải, mèo
là giống vật kinh khủng với cái đuôi dài. Trên mình có phủ lông và nó có