hàng ria mép dựng đứng, khi đánh nhau nó phát ra những tiếng gừ gừ dữ
dội và khủng khiếp lắm đấy. Nó khôn ngoan phải biết, đã rõ chưa?"
"Vâng thưa ngài," chú thỏ con trả lời. Một lúc sau chú lễ phép hỏi,
"Thế... có phải ngài mất cái đuôi không ạ?"
"Ngài sẽ kể cho chúng cháu nghe cuộc chiến trong cơn bão chứ ạ?" Một
chú thỏ khác hỏi "Và cái cống nước nữa?"
"Được nhưng để sau đã," người huấn luyện trả lời, giọng làm ra vẻ
nghiêm khắc. "Bây giờ thì nhìn đây, ta sẽ là một con mèo, được chứ? Ta
ngủ trong ánh nắng, được chứ? Và các cậu đi ngang qua ta, được chư? Bây
giờ thì…"
"Các anh thấy đấy, bọn trẻ trêu ghẹo anh ấy," Xám Bạc nói "nhưng
chúng sẽ làm tất cả vì anh ấy."
Nhựa Ruồi và Cỏ Bạc đi xuống hang, chỉ còn Xám Bạc và Cây Phỉ vẫn
đi trên mặt đất, một lần nữa, dưới ánh mặt trời chiều đông.
"Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều thế," Cây Phỉ đáp "nếu không có Tóc Giả
thì hôm ấy con chó sẽ đến quá trễ. Hoắc Hương và người của hắn sẽ không
còn ở trên mặt đất nữa. Tất cả bọn chúng khi đó hẳn đã chui xuống đất, kết
thúc cái mà chúng đến để làm."
"Anh ấy đánh Hoắc Hương, anh biết không." Xám Bạc kể "Anh ấy đánh
hắn trước khi con chó chạy đến. Đó là điều tôi định nói vào lúc này, nhưng
đó cũng là một việc mà tôi không làm nổi, tôi cho là thế."
"Tôi tự hỏi mọi người đang làm gì với cái hang trú đông ở dưới chân
đồi." Cây Phỉ tiếp tục "Chúng ta sẽ cần nó khi thời tiết khắc nghiệt hơn. Cái
lỗ trên trần ở Tổ Ong không giúp được gì cả. Nó sẽ đóng lại tự nhiên vào
một ngày nào đó, tôi nghĩ thế, trong khi ấy thì nó là một mối phiền phức
lớn!"
"Dù sao thì những tay đào hang cũng đã tới." Xám Bạc nói.
Nồi Đất và Hoa Chuông đi đến bìa rừng cùng vời ba, bốn cô thỏ.
"A ha ha, Thủ lĩnh Cây Phỉ." Hoa Chuông kêu lên như hát "Cái hang ấm
cúng nhất, thành quả việc đào đất, giết khối tên giun đất. Và khi tuyết rơi,
chúng ta sẽ chui xuống..."
"Vậy là chúng tôi sẽ nợ các anh rất nhiều." Cây Phỉ nói "Tôi muốn nói