Cả bọn chờ một lúc, trong khi vầng dương màu đỏ đang từ từ chìm
xuống. Cuối cùng, khi Vilthuril toan kể tiếp câu chuyện thì họ nghe thấy
tiếng vó ngựa nện ầm ầm trên mặt đất và một người cưỡi ngựa hiện ra ở
phía Tây cho ngựa chạy nước kiệu nhỏ nhàn tản theo con đường hướng về
phía vùng núi Cannon Heath.
"Ông ta không quấy rầy chúng ta đâu." Xám Bạc nói "Không cần phải
bỏ chạy, ông ta chỉ đi qua thôi. Dù vậy, cháu là một chú thỏ ngộ thật đấy
anh bạn trẻ Threar ạ, cháu có thể nghe thấy tiếng ông ta từ khoảng cách xa
như vậy."
"Nó bao giờ cũng thế. Vilthuril nói "Một hôm nó bảo tôi con sông trông
như thế nào và còn nói nó nhìn thấy trong một giấc mơ. Các anh biết đấy,
con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Một điều chỉ có thể trông
đợi từ dòng máu của Thứ Năm."
"Dòng máu của Thứ Năm?" Cây Phỉ kêu lên "Được rồi, chừng nào
chúng ta còn có dòng máu đó thì tôi dám nói là tất cả chúng ta rồi sẽ ổn
thỏa. Nhưng mọi người thấy không, trời nghe như se lạnh thì phải? Nào hãy
đi xuống mà nghe nốt câu chuyện trong một cái hang thoải mái, ấm cúng.
Coi kìa, Thứ Năm đang đi tới trên bờ cỏ. Ai sẽ đến gặp cậu ấy trước nào?"
Vài phút sau đã không nhìn thấy chú thỏ nào trên mặt đất nữa. Mặt trời
đã chìm xuống dưới đồi Ladle và những vì sao mùa thu bắt đầu tỏa sáng
nhấp nháy ở chân trời phía Đông đã đen sẫm lại - chòm sao Thất Tinh,
Thiên Hậu và Song Ngư phát ra những tia sáng mờ nhạt còn chòm sao
Thiên Mã thì sáng rực. Một ngọn gió nổi lên, chẳng bao lâu sau vô vàn
chiếc lá sồi nhuốm vàng thi nhau rụng xuống những cái rãnh, cái hố hoặc bị
cuốn theo cơn gió đi xa hàng dặm trên cánh đồng cỏ trống trải mênh mông.
Dưới đất, câu chuyện lại được tiếp tục.