thỏ khổng lồ có thể đánh đuổi những kẻ thù truyền kiếp như chuột và thỉnh
thoảng vẫn đi ăn cỏ trên bầu trời. Nếu có bất cứ nguy hiểm nào xuất hiện,
chú sẽ quay lại chiến đấu cho những kẻ kính trọng tên chú. Những cô thỏ
mẹ bảo bầy con của mình rằng nếu không làm theo những điều chúng được
chỉ bảo, Thống soái sẽ lấy mạng chúng - Thống soái ấy chính là người em
họ đầu tiên của Thỏ Đen đấy. Và những chuyện như vậy chính là chứng
tích để tưởng niệm Hoắc Hương, có lẽ điều này cũng có thể làm Hoắc
Hương được mát lòng mát dạ chăng?
Vào một buổi sáng tháng Ba, trời trở gió, lạnh buốt, tôi không thể nói
chính xác bao mùa xuân đã trôi qua sau những chuyện trên, Cây Phỉ đang
lơ mơ nủ và thức dậy trong hang của mình. Dạo gần đây chú dành nhiều
thời gian ở trong hang vì chú cảm thấy lạnh, chú không thể ngửi cũng như
chạy tốt như ngày trước. Chú có rnột giấc mơ hỗn độn - hình như là về một
trận mưa và một cây cơm cháy nở hoa. Khi thức giấc, chú nhận ra có một
thỏ đang lặng lẽ nằm cạnh chú - chắc chắn là một chú thỏ non tìm đến xin
bậc tiền bối chỉ giáo. Chú thỏ canh gác ở đường chạy lẽ ra không được để
cho chú ta vào mà không hỏi chú trước. Không sao, Cây Phỉ nghĩ. Chú
ngẩng đầu lên hỏi, "Muốn nói chuyện với ta ư?"
"Phải, chính vì điều đó mà ta tìm đến." chú thỏ kia trả lời "Ngươi biết ta
phải không?"
"Tất nhiên rồi." Cây Phỉ đáp, hy vọng mình có thể nhớ được tên chú kia
ngay sau đó. Rồi chú thấy trong bóng tối mờ mờ của cái hang tai chú thỏ lạ
kia sáng lên trong một làn ánh sáng bạc mờ nhạt. "Vâng, thưa ngài." chú
nói "Vâng, tôi biết ngài."
"Chắc là người đã mệt mỏi rồi," chú thỏ lạ nói tiếp "nhưng ta có thể làm
một cái gì đó. Ta đến để hỏi xem ngươi có muốn trở thành một Cốt Cán của
ta không. Nếu ngươi sẵn sàng, chúng ta có thể đi ngay bây giờ."
Cả hai đi qua chú thỏ trẻ làm nhiệm vụ canh gác, chú này không hề chú