bông hoa cam ở vùng Địa Trung Hải vẫn làm du khách ngất ngây khi lần
đầu tiên ngửi thấy. Bị quyến rũ hoàn toàn bởi mùi hương ấy, chú chạy lên
đỉnh dốc. Gần đấy lại có một hàng rào cây khác và bên kia hàng rào, khẽ
đung đưa trong ngọn gió ban mai là một cánh đồng đậu đang mùa ra hoa.
Cây Phỉ ngồi xuống hai chân sau, mở to mắt ngắm nhìn một khu rừng
toàn những cây thân nhỏ màu xanh xám trồng đều tăm tắp với những nụ
hoa trắng đen đang nở rộ. Cây Phỉ chưa bao giờ được chiêm ngưỡng một
cảnh tượng nào tương tự như thế. Chú biết cây lúa mì, lúa mạch và cũng
từng có lần lọt vào một cánh đồng trồng củ cải. Nhưng những gì mà chú
đang chứng kiến trước mắt thật sự khác biệt và ở một khía cạnh nào đó mới
thật quyến rũ, tốt lành và đúng lúc làm sao. Trong thực tế, thỏ không ăn
được loại cây này: Cây Phỉ chỉ ngửi thôi cũng biết rõ điều đó. Nhưng chúng
có thể nằm an toàn giữa những luống cây kia bao lâu cũng được, vả lại
chúng cũng có thể dễ dàng di chuyển giữa các luống mà không bị phát
hiện. Bây giờ thì Cây Phỉ đã đi đến một quyết định, chú sẽ dẫn các bạn đến
đây, dùng cánh đồng đậu này làm nơi trú ẩn và nghỉ ngơi cho đến chiều tối.
Chú quay trở lại bờ sông và thấy những chú thỏ khác vẫn ở nơi mà chú đã
bỏ họ lại. Tóc Giả và Xám Bạc vẫn còn thức, còn các chú khác đều đang
chợp mắt với tư thế không lấy gì làm thoải mái lắm.
“Anh không ngủ ư, Xám Bạc?” chú hỏi.
“Nơi này quá nguy hiểm, Cây Phỉ ạ.” Xám Bạc đáp “Tôi cũng muốn
được ngủ như mọi người lắm chứ, nhưng nếu tất cả đều ngủ mà có gì xảy
ra thì ai sẽ là người cảnh báo đây?”
“Tôi biết và tôi đã tìm ra được một nơi mà chúng ta có thể an tâm mà
ngủ, bao lâu cũng được.”
“Một cái hang à?”
“Không, không phải hang. Một cánh đồng rộng bát ngát toàn những cây
thơm sẽ che phủ chúng ta, cho chúng ta nhìn mát mắt và tận hưởng hương
thơm cho đến khi lại sức. Cứ tới đó mà ngửi thử nếu các cậu muốn.”
Hai chú kia đồng ý. “Cậu nói mình nhìn thấy những cây này?” Tóc Giả