- Mình đi phố thì đi ăn nhé. Còn có ít gạo chỉ đủ cho lũ trẻ. Em chả
đong thêm nữa, để mai trả tiền rồi lấy thêm luôn một thể... Em không để
cơm mình đâu đấy... Nhà chẳng còn gì ăn...
Hộ hơi cau mày. Bởi vì hắn sợ bước vào tiệm ăn lắm. Hắn có thể gặp
ở đây một vài người bạn... và khi ấy thì... ôi thôi! Mặc kệ gia đình và những
cái gì còn lại!... Hắn sẽ uống rất khỏe, nói toàn những chuyện vá trời lấp
biển, rồi đi la cà đến hết đêm mới về. Hắn nghĩ ngợi một chút rồi hắn bảo:
- Ðược! Tôi sẽ mua cái gì về để cả nhà cùng ăn.
- Ðừng phiền nữa! Em cứ cho chúng nó ăn cơm trước rồi đi ngủ.
- Ðừng ăn trước... Ðợi tôi đem thức ăn về, ăn một thể. Tôi về sớm. Cả
tháng chúng nó đói khát, khổ sở, hôm nay có tiền cũng nên cho chúng nó
một bữa ăn ra hồn.
- Vẽ chuyện!
Hắn mỉm cười, đáp lại. Hắn lại gần Từ, cúi xuống nắm lấy tay đứa bé
và gọi nó. Mặt hắn và mặt Từ ghé sát. Hắn cố ý khẽ chạm môi mình vào
má Từ một cái. Từ vờ giũ mấy cái bụi ở tay áo hắn. Vợ chồng nhìn nhau âu
yếm. Hắn vuốt má Từ một cái rồi ra đi.
Ở tòa báo ra, Hội đi thẳng tới một hiệu thịt quay. Hắn định mua mấy
hào thịt, vài cái bánh tây, gói đem về.
Lòng hắn sáng bừng. Hắn tưởng tượng ra cái cảnh lũ con háu ăn và
đói khát, rón thịt bằng tay và ăn những miếng bánh thật to, miệng phụng
phịu và môi bóng nhờn những mỡ. Cái cảnh thô tục và cảm động! Hắn sẽ
cười thỏa thích. Còn Từ sẽ ngồi bên hắn mà nhìn chúng, đôi mắt sung
sướng và thương hại loang loáng ướt...