Ðến trước cửa hiệu thịt quay, Hộ dừng lại. Hắn cẩn thận nhìn trước,
nhìn sau, trước khi vào. Một người quen có thể đi qua, và nếu họ bắt gặp
hắn đang cố nhét một gói thịt vào túi áo!... Không! Không có gì đáng ngại,
ngoài đường phố...
Nhưng trong hiệu, một thiếu nữ đẹp đang mặc cả... Hắn đành đợi vậy.
Trong khi đợi, hai tay chắp sau lưng, hắn làm ra vẻ đợi một người bạn vừa
vào một nhà nào gần đấy. Bỗng một bàn tay đập vào vai khiến hắn giật
mình quay lại. Trung nhếch cười lặng lẽ và Mão cười ầm ĩ, cùng đưa tay
cho hắn bắt:
- Mải ngắm nàng thơ nào mà ngây người ra thế?
Hộ ấp úng:
- À! Các anh!...
- Không theo gót sen nào đấy chứ?
- Cái ấy không quan hệ! Thi sĩ là người giữ được mình trẻ mãi và đến
muôn năm cũng vẫn còn trinh bạch.
- Cũng may tôi lại cũng không là thi sĩ nốt.
- Nghĩa là chẳng theo nàng nào cả?
- Chẳng theo nàng nào cả!
- Thế thì đi theo hai thằng này!
Hộ nhìn Trung và Mão một thoáng rồi mới hỏi:
- Làm chi?
- Chẳng làm chi cả!