mãi nụ cười hiền dịu trong khi nghe hắn nói. Khi hắn ngừng nói đã được
một lúc khá lâu, Từ mới làm như chợt nhớ ra:
- Có lẽ hôm nay đã là mồng hai, mồng ba tây rồi, mình nhỉ?
- À phải! Hôm nay mồng ba... Giá mình không hỏi tôi thì tôi quên...
Tôi phải đi xuống phố.
Từ nhắc khéo:
- Hèn nào mà em thấy người thu tiền nhà sáng nay đã đến...
Hộ sầm mặt lại:
- Tiền nhà... tiền giặt... tiền thuốc... tiền nước mắm... Còn chịu tất!
Tháng vừa rồi tiêu tốn quá, mới mồng mười đã hết tiền. May mà còn có đất
mua chịu được.
Hắn nghĩ đến món tiền hắn đã tiêu phí mấy hôm đầu tháng. Mỗi lần
hắn bực tức hay chán nản, hắn lại đi uống rượu, thành thử hết tiền sớm. Từ
không hé môi phàn nàn nửa tiếng, nhưng cả tháng Từ ăn và bắt các con ăn
kham khổ, thường thường đói nữa! Quà sáng thì bỏ hẳn, có khi bữa tối
cũng chịu nhịn cơm, ăn cháo.
Hộ trông thấy thế, thương vợ, thương con quá, và ân hận vì mình đã
tiêu quá trớn. Bởi vậy suốt từ mồng mười đến hết tháng, hắn không ra khỏi
nhà để chẳng phải tiêu thêm tí gì...
Hắn vừa mặc quần áo, vừa nhắc thầm trong trí:
- Nhất định hôm nay không đi đâu cả... Lấy tiền xong là về ngay...
Nhưng Từ bảo: