Bởi vậy hắn trừng trộ một lúc rồi quay ra, loạng choạng cởi quần, cởi áo,
hắn vất bừa bộn xuống giường. Rồi hắn tháo giày, quăng từng chiếc một
vào một xó nhà.
Có khi máy tay, hắn quăng cả những vật gì thấy trên bàn, rồi lải nhải
mắng Từ về tội không biết thu dọn nhà cho gọn ghẽ. Hắn nói chán rồi đi
ngủ. Bấy giờ Từ mới dám đứng lên, treo quần áo cho hắn lên mắc và thu
dọn tất cả những thức hắn đã vứt lổng chổng ra đầy nhà.
Lần đầu, Từ sửng sốt. Từ chẳng hiểu ra sao. Từ đoán chồng nghe ai
nói nên ghen bóng, ghen gió chi đây. Từ khóc suốt đêm và dự định sẵn
những câu để sáng hôm sau nói.
Nhưng sáng hôm sau, hắn không để cho Từ phải nói. Hắn bẽn lẽn kêu
mình đã quá chén hôm qua, hỏi Từ về những thủ đoạn vũ phu của mình rất
buồn cười, rồi xin lỗi Từ, hôn hít các con như một người cha tốt.
Hắn tuyên bố từ giờ chừa rượu và giữ được khá lâu, nhưng rồi lại
uống và say như lần trước để làm những trò vừa buồn cười, vừa đáng sợ
như lần trước. Cứ thế mãi, Từ quen đi, không giận nữa. Nhưng Từ lờ mờ
hiểu nỗi đau khổ mà có lẽ chính Từ đã gây ra cho chồng.
Từ hiểu và Từ buồn lắm, buồn lắm lắm. Còn gì buồn cho bằng mình
biết mình làm khổ cho người mà mình yêu? Nhưng Từ biết làm sao được?
Ðã nhiều lần Từ muốn ẵm con đi. Ðã nhiều lần, Từ muốn bỏ liều con để đi
làm, Từ muốn hy sinh. Nhưng lòng Từ mềm yếu biết bao!
Từ là vợ! Từ là mẹ. Từ sống với những tình cảm thông thường của
đàn bà. Từ rất yêu chồng và thường nhận ra rằng chồng Từ cũng yêu Từ,
cũng muốn có Từ. Những khi Từ ốm đau chẳng hạn. Hộ lo xanh mắt và
thức suốt đêm để trông coi thuốc thang cho vợ. Ðối với các con cũng vậy.
Chỉ xa chúng mấy ngày, Hộ đã nhớ và lúc về thấy các con chạy ra reo