Và nhiều khi, không còn chịu nổi cái không khí bực tức ở trong nhà,
hắn đang ngồi bỗng đứng phắt lên, mắt chan chứa nước, mặt hầm hầm,
vùng vằng đi ra phố, vừa đi vừa nuốt nghẹn. Hắn đi lang thang, không chủ
đích gì.
Rồi khi gió mát ở bên ngoài đã làm cái trán nóng bừng nguội bớt đi và
lòng trút nhẹ được ít nhiều uất giận, hắn tạt vào một tiệm giải khát nào mà
uống một cốc bia hay cốc nước chanh. Hắn tìm một người bạn thân nào để
nói chuyện văn chương, ngỏ ý kiến về một vài quyển sách mới ra, một vài
tên ký mới trên các báo, phác họa một cái chương trình mà hắn biết ngay
khi nói là chẳng bao giờ hắn có thể thực hành, rồi lặng lẽ nghĩ đến cái tác
phẩm dự định từ mấy năm nay để mà chán ngán.
Hắn thừ mặt ra như một kẻ phải đi đày, một buổi chiều âm thầm kia,
ngồi trong một làn khói nặng u buồn mà nhớ quê hương. Hắn cũng nhớ
nhung một cái gì rất xa xôi... những mộng đẹp ngày xưa... một con người
rất đáng yêu đã chẳng là mình nữa.
Hắn lắc đầu tự bảo: "Thôi thế là hết! Ta đã hỏng! Ta đã hỏng đứt rồi".
Và hắn nghĩ đến cái tên hắn đang mờ dần đằng sau những tên khác mới trồi
ra, rực rỡ hơn... Rồi hắn ra về, thờ thẫn. Những sự bực tức đã chìm đi. Lòng
hắn không còn sôi nổi nữa, nhưng rũ buồn...