ĐỜI THỪA
Nam Cao
www.dtv-ebook.com
Phần 2
Ít lâu nay, mỗi lần ra đi, Hộ không chỉ trở về buồn bã mà thôi. Hắn say
mềm.
Thường thường hắn đã ngủ một nửa ngay từ khi còn ở dọc đường; và
vừa về đến nhà, chưa kịp thay quần áo, tháo giày, đã đổ như một khúc gỗ
xuống bất cứ cái giường nào, ngủ say như chết.
Từ phải chờ khi con ngủ mê, rón rén lừa con, dậy lại tháo giày, cởi
quần tây cho hắn, luồn một cái gối xuống gáy hắn, và cố nhấc chân, nhấc
tay hắn, đặt cho hắn nằm ngay ngắn lại...
Nhưng cũng có đêm hắn chưa ngủ vội. Hắn lảo đảo bước vào nhà, mắt
gườm gườm, đôi môi mím chặt. Hắn đi thẳng lại trước mặt Từ. Hắn cúi
xuống, quắc mắt nhìn Từ, gõ gõ một ngón tay trỏ vào trán Từ và dọa như
người ta dọa trẻ con:
- Ngày mai... mình có biết không?... Chỉ ngày mai thôi! Là tôi đuổi tất
cả mấy mẹ con mình ra khỏi cái nhà này... Tôi đuổi tất, không chừa một
đứa nào, kể cả con bé Thảo là con ngoan nhất... Mấy đứa kia đều đáng vật
một nhát cho chết cả! Chúng nó chỉ biết ăn với hét! Cả con mẹ nữa, con mẹ
là mình ấy... cũng đáng vật một nhát cho chết cả! Chúng nó chỉ biết ăn rồi
ngồi ôm con như nhện ôm khư khư bọc trứng, không chịu làm thêm việc gì
cho có tiền. Chỉ khổ thằng này thôi!
Hắn rít lên như vậy. Rồi hắn mím chặt môi, đôi mắt ngầu ngầu nhìn
vào tận mắt Từ. Từ chẳng dám cãi nửa lời, chỉ lẳng lặng cúi mặt nhìn
xuống, như một đứa trẻ con biết mình có lỗi khi nghe người ta quở phạt.