ĐỜI THỪA
Nam Cao
www.dtv-ebook.com
Phần 3
Sáng hôm sau. Hắn thức dậy trên cái giường nhà hắn. Hắn thấy mình
mẩy đau như dần, đầu nặng, miệng khô và đắng. Cổ thì ráo và rát cháy.
Hắn đưa tay với ấm nước ở trên bàn để uống. Ấm nước đầy và nước
hãy còn ấm. Ðó là sự ý tứ của Từ. Hộ hiểu thế, và lòng buồn nao nao. Bởi
hắn lờ mờ nhớ ra rằng: hình như đêm qua hắn say rượu, đi la cà chán rồi
về, lại gây sự với Từ; hình như hắn lại đánh cả Từ, đuổi Từ đi, rồi mới
đóng cửa lại và đi ngủ...
Hắn đột nhiên hoảng sợ, nhổm dậy, mắt nhớn nhác tìm Từ. Nhưng
không! Từ vẫn còn nhà... Chắc hẳn trong lúc quá say, hắn gài cửa nhưng
chưa gài được, thành thử khi thấy hắn ngủ mệt rồi, Từ lại bế con vào.
Bây giờ Từ đang thiếp đi trên võng, đứa con nhỏ nằm bên. Từ vốn dậy
sớm quen. Sáng nay, chắc Từ mệt quá, vừa mới lịm đi, nên mới ngủ trưa
như thế. Ðầu Từ ngoẹo về một bên. Một tay Từ trật ra ngoài mép võng, sã
xuống, cái bàn tay hơi xòe ra lỏng lẻo. Dáng nằm thật là khó nhọc và khổ
não. Hắn bùi ngùi.
Chao ôi! Trông Từ nằm thật đáng thương! Hèn chi mà Từ khổ cả một
đời người! Cái tướng vất vả lộ ra cả đến trong giấc ngủ. Hộ nhớ ra rằng:
một đôi lúc, nếu nhìn kỹ thì Từ khó mặt lắm. Ðột nhiên Hộ nảy ra ý muốn
lại gần Từ, nhìn kỹ xem mặt Từ lúc bây giờ ra sao?
Hắn rón rén, đi chân không lại. Hắn ngồi xổm ngay xuống đất, bên
cạnh võng và cố thở cho thật khẽ. Hắn ngắm nghía mặt Từ lâu lắm. Da mặt