Từ xanh nhợt; môi nhợt nhạt; mi mắt hơi tim tím và chung quanh mắt có
quầng, đôi má đã hơi hóp lại khiến mặt hơi có cạnh.
Hộ khẽ thở dài và lắc đầu ái ngại. Hắn dịu dàng nắm lấy tay sã xuống
của Từ. Cái bàn tay lủng củng rặt những xương! Trên mu bàn tay, những
đường gân xanh bóng ra, làn da mỏng và xanh trong, xanh lọc. Cái cổ tay
mỏng manh. Tất cả lộ một cái gì mềm yếu, một cái gì ẻo lả, cần được hắn
che chở và bênh vực...
Một vẻ bạc mệnh, một cái gì đau khổ và chật vật, cần được hắn vỗ về
an ủi... Thế mà hắn đã làm gì để cho đời Từ đỡ khổ hơn? Hắn đã làm gì để
cho Từ khỏi khổ? Nước mắt hắn bật ra như nước một quả chanh mà người
ta bóp mạnh. Và hắn khóc...
Ôi chao! Hắn khóc! Hắn khóc nức nở, khóc như thể không ra tiếng
khóc. Hắn ôm chặt lấy cái bàn tay bé nhỏ của Từ vào ngực mình mà khóc.
Từ thức dậy, Từ hiểu ngay, không cần hỏi một câu nào cũng hiểu. Và Từ
cảm động. Mắt Từ giàn giụa nước. Từ khẽ rút tay ra, vòng lên cổ chồng,
nhẹ nhàng núi hắn vào, để hắn gục đầu lên cạnh ngực Từ. Hắn lại càng
khóc to hơn và cố nói qua tiếng khóc:
- Anh... anh... chỉ là... một thằng... khốn nạn!...
- Không!... Anh chỉ là một người khổ sở!... Chính vì em mà anh khổ...
Từ bảo thế. Tay Từ níu mạnh hơn một chút. Ngực Từ thổn thức. Từ
chực ngả đầu sát vào vai Hộ. Nhưng đứa con, bị giằng, khóc thét lên. Từ
vội buông chồng ra để vỗ con. Tiếng vẫn còn ướt lệ, Từ dỗ nó:
- A! Mợ đây! Mợ đây mà! Ôi chao! Con tôi nó giật mình... Mợ
thương...
Hộ đã tránh chỗ để Từ đưa võng... Từ vừa đưa vừa hát: