XXVII
TÌNH YÊU, CUỒNG NHIỆT
B
ên ngoài, trên bến sông, Roland nhìn xung quanh, thoáng thấy lờ
mờ một bóng đen ẩn sau một cây trụ. Chàng đi thẳng đến bóng đen đó.
– Có phải là mi không? Chàng hỏi.
– Chính tôi, thưa đức ông, Scalabrino hiện ra và trả lời.
Anh đã trút bỏ bộ chế phục đẹp đẽ của Arétin sắm cho và mặc như
một người trung lưu ở Venise.
– Ngài thấy đó, thưa chủ nhân, tôi canh giữ.
– Còn các bạn đồng hành của chúng ta?
– Họ đến gần như đầy đủ và đang chờ lệnh của ngài.
– Tốt! Lúc nào họ đến đủ, mi báo cho ta biết...
Nói xong, Roland mở dây cột chiếc du thuyền và nhảy lên đẩy chiếc
thuyền ra xa.
– Tôi có cần đi theo ngài không, thưa chủ nhân? Scalabrino hỏi.
– Nếu mi muốn. Đêm quang đãng. Một cuộc dạo chơi trên sông sẽ
đem lại thú vị cho chúng ta, theo ta nghĩ.
– Ngài muốn đi đâu, thưa chủ nhân?
– Đến Lido, ở ngoài khơi ta không lo ngại sự tò mò.
– Khi họ đến cảng, Roland đứng thẳng lên và bảo người bạn đồng
hành dừng chèo.
– Sao, mi đã nói rằng không bao giờ mi có gặp lại người đàn bà ấy?
Thình lình Roland nói.
– Người đàn bà nào, thưa đức ông? Scalabrino hỏi.
– Người đàn bà mà mi kể cho ta nghe câu chuyện phiêu lưu tình cảm
lạ lùng... Kẻ đã ưa thích mi hơn làSandrigo, trong Hắc Động...
– Không, thưa đức ông, tôi chẳng bao giờ gặp lại bà ta.