– Mi có nhìn kỹ cô thiếu nữ đó, lúc ban nãy ở trong dinh thự của
Imperia?
– Có, thưa chủ nhân, và như tôi đã có nói với ngài, giờ đây tôi sẽ
nhận ra cô bé giữa một ngàn người khác.
– Nàng tên là Bianca.
– Tôi sẽ ghi nhớ cái tên đó: Bianca.
– Mi sẽ có lý để ghi nhớ cái tên đó, Scalabrino, cũng như mi có lý để
khắc sâu trong trí nhớ nét mặt của đứa trẻ đó...
– Bởi vì ngài ra lệnh cho tôi, thưa đức ông!
– Ta? Đâu có! Việc đó chỉ quan hệ đến mi!
Scalabrino sửng sốt nhìn Roland.
– Thực ra, Roland nói tiếp, ta quên một chi tiếtđáng chú ý. Đứa trẻ
có một người mẹ tên là Imperia.
– Người kỹ nữ ở dinh thự?
– Phải: người kỹ nữ thuở xưa đã thuê mi đặt một cái bẫy cho ta...
– Thưa đức ông!...
– Người kỹ nữ đã là nguyên nhân đầu tiên cho việc bắt giữ ta. Nhưng
chúng ta hãy bỏ qua việc đó. Bianca có người mẹ tên là Imperia.
Nhưng mi có biết người cha cô tên gì không?
– Không, thưa chủ nhân, tôi không biết việc đó!...
– Thế thì, người cha của Bianca tên là Scalabrino.
Scalabrino làm một chuyển động mạnh khiến cho chiếc thuyền suýt
lật úp.
– Sao, mi gặp phải việc gì đó? Roland kêu lên.
– Xin lỗi, xin tha lỗi, thưa đức ông... Tôi không nghe rõ, có phải
không?... Ngài đùa giỡn với tôi?...
Gã khổng lồ run rẩy trên đôi chân.
– Bianca là con gái của mi, Roland nói nghiêm trang.
– Sao! Đứa trẻ quá xinh đẹp đó, với đôi mắt xanh sâu thẳm và rất
ngây thơ...