– Đó là con gái của mi, Scalabrino.
– Vị tiên nữ đó... Con gái của tôi!... Ôi! Thưa đức ông xin tha lỗi,
thật quá sức của tôi...
Scalabrino bắt đầu khóc nức nở nho nhỏ.
Roland đứng lên, cầm cây chèo đẩy nhanh chiếc du thuyền về phía
bến sông. Scalabrino, hai bàn tay ôm đầu, hạnh phúc trong niềm say
mê, chấn động bởi một sự xúc cảm mới mẻ mà anh tự hỏi mình có nằm
mơ hay không. Scalabrino ngước đầu lên lúc chiếc du thuyền cặp vào
bờ. Với một tiếng kêu lớn, anh nhảy lên bến, chạy trốn, thiết tha mong
được cô đơn mà người ta có trong những cơn đau khổ lớn hoặc trong
những niềm vui tuyệt đỉnh.
Roland nhìn theo với nỗi u hoài cái bóng của gã khổng lồ mờ dần
trong đêm tối.
– Kẻ đáng thương! Chàng lẩm bẩm. Bao nhiêu năm khốn khổ, giờ
chỉ một phút vui mừng không lẫn lộn!... Hãy khóc đi, phải, hãy kể cho
đêm tối nghe hạnh phúc của mi!... Ngày mai, mi sẽ còn đau khổ nữa!
Bấy giờ, chàng nhẹ nhàng nhảy xuống đất, và đi con đường chằng
chịt với những con đường nhỏ và những cây cầu, chàng đi thẳng đến
những tòa dinh thự trên sông Đại Giang. Càng đi tới, bước chân của
chàng càng do dự hơn, lưng chàng còng xuống, đầu chàng nặng nề cúi
xuống với bao nỗi niềm cay đắng. Cuối cùng chàng đứng lại gần một
dinh thự, nơi đây tất cả đều tối tăm và lặng lẽ.
Với một cái rùng mình kéo dài, chàng ngước lên nhìn những chiếc
cửa sổ đóng kín mít... Dinh thự đó, là của ngài đại úy thống lĩnh Altieri.
– Ta đến đây để làm gì? Chàng lẩm bẩm. Nơi đó yên giấc những gì
mà ta yêu thương còn hơn cả cuộc đời của ta. Altieri... Léonore... Hận
thù, tình yêu, đó là những gì ta đến đây duyệt lại như một viên kế toán
giỏi đang tìm biết những công việc của mình đi đến đâu... Trước khi
đương đầu với sự thử thách đáng ghê sợ đó, ta muốn gieo xung quanh
mình ta một ít hạnh phúc. Do nơi ta, đêm nay, đứa con gái của người kỹ
nữ khốn nạn đang ngủ ngon giấc, và ta đã rót vào trong tâm hồn nổi