chàng và đem đến cho chàng một cảm giác dịu mát. Cho nên, ở trong
những bản chất mạnh mẽ, tình yêu còn đáng ghê sợ hơn là hận thù.
Đêm đó có một ảnh hưởng quyết định trong cuộc đời chàng. Chúng
ta đã thấy trong đêm đó, chàng đã tiếp xúc với Imperia. Cũng trong
đêm đó mà sự gặp gỡ bất ngờ giữa chàng với Bianca đã làm cho chàng
đi lệch hướng mà chàng đã vạch ra ban đầu. Cuối cùng, cũng vào cái
đêm đó mà một sự gặp gỡ khác đến xác định kế hoạch tác chiến của
chàng.
Rời khỏi dinh thự Altieri, chàng đi thẳng về phía tòa cung điện quận
công và các ngục thất.
Chàng xuống chiếc du thuyền, chèo về phía tòa cung điện quận công.
Chàng đẩy chiếc thuyền vào dưới chiếc cầu Than thở. Bấy giờ chàng
trông thấy một vật mà lúc ở xa, chàng không thể nhận ta. Đó là cây cầu
được chống đỡ bởi những giàn cây đà chống tréo nhau.
Roland mỉm cười và nghĩ thầm:
– Người ta đang sửa lại chiếc cầu bị hư hại do sét đánh và do
Scalabrino gây ra, hai trận cuồng phong đã làm rúng động cây cầu!
Chàng cột chiếc du thuyền vào một cây đà, rồi cắm sâu cây đà dưới
nước, chàng trèo lên những cây xà ngang. Chỉ trong vài phút, chàng lên
đến cây cầu, nơi Scalabrino đã ném phiến đá của anh. Ban đêm, những
người thợ làm việc trên cầu chỉ bít tạm lỗ hổng bằng những tấm ván.
Những tấm ván đó, Roland vẹt ra không chút khó nhọc chỉ đủ để cho
chàng đi qua, và lúc sau, chàng đứng trên cây cầu Than Thở.
Roland có một sức mạnh và một nghị lực phi thường.
Nhưng vừa đặt chân lên cầu, chàng rùng mình, trán ướt đẵm bởi
những giọt mồ hôi sợ hãi. Chỉ trong vài giây, chàng hồi tưởng lại cảnh
tượng thê thảm lúc chàng bị bắt... Những con quỷ bọc thép, lởm chởm
gai thép, không một lời nói, đẩy chàng đi về phía các ngục thất. Rồi,
bỗng nhiên, đôi mắt chàng tìm kiếm trong bóng tối chiếc ghế bằng đá:
Chàng thấy nó ở cách chàng vài bước. Bị giày vò bởi ảo tưởng, chàng
bước chậm đến nó, từ từ quì xuống, đặt chiếc trán nóng bỏng lên mặt