– Thưa đức ông, Bembo nói, đây là những sự lo ngại vô ích. Roland
Candiano đã chết.
Foscari nhìn sững Bembo.
– Người ta không tìm được thây của nó, ông ta nói. Ta đã cho vét hết
trên sông. Ta đã trải qua mười lăm ngày ghê gớm để chờ đợi, người ta
đến báo với ta rằng chiếc thây đã được tìm ra... Nhưng...
– Ngài có biết rằng, thưa đức ông, con sông đã cuốn đi những chiếc
thây bị nó chôn vùi cho đến cửa biển Lido. Tại đây, những con cá háu
ăn đã phụ trách việc khâm liệm cuối cùng, xin ngài đừng có nghi ngại...
Foscari lắc đầu.
– Hãy tin ta, Bembo, một người như hắn không chết đuối bao giờ. Ta
đã tận mắt đến xem cái đường hầm mà hắn đã kiên nhẫn đào trong sáu
năm trời. Đó là một công việc phi thường. Và sự vượt ngục của hắn
hiện ra trước mắt ta còn phi thường hơn nữa. Không, hắn đã không bị
chết đuối, thủ tướng nói tiếp với một giọng u ám hơn... Hắn có rất
nhiều việc để làm hơn là chết như thế vào lúc được tự do.
– Bằng cách chấp nhận là hắn còn sống, Bembo nói ấp úng, hắn cần
phải hiểu...
Foscari nhún vai.
Rồi, chợt thay đổi dòng tư tưởng, ông nói tiếp:
– Người đàn ông đó, người bạn của Jean de Médicis mà mi có bổn
phận đưa đến!...
– Pierre Arétin?... Ông ta đã đến, thưa đức ông, và ông đã làm cả
thành phố ngạc nhiên về sự xa hoa và sự táo bạo trơ trẽn của ông ta.
– Phải, ta nghe nói đến việc đó. Và mi có tin rằng ông ta sẽ thành
công, với sự thông minh và sự trung thành cái sứ mạng đó bên cạnh
Jean de Médicis?
– Ông ta thông minh một cách phi thường, còn về lòng tận tụy, chỉ
cần trả một số tiền lớn.
– Mi sẽ đưa ông ta đến gặp ta.