như Roland đã đi đến với Léonore!... Sự so sánh đó mang lại một nụ
cười cay đắng trên đôi môi của Roland.
Tuy nhiên, chàng không giấu mình nữa, bắt đầu đi về phía Bembo.
Bembo thình lình nghe tiếng động, vào lúc Roland chỉ còn cách ông
ta có vài bước.
– Này! Roland kêu lên với một giọng chế nhạo, dường như ta không
phải là người duy nhất đến than thở dưới cửa sổ của những người đẹp
trẻ tuổi ở trong dinh thự này!...
– Hãy cút đi tên quấy rầy! Bembo gầm lên.
– Có phải tình cờ ngài si tình phu nhân Imperia chăng? Roland nói
tiếp. Tôi tưởng rằng chỉ có những nhà thi sĩ như là chủ nhân của tôi và
những người tập làm thơ như tôi mới tìm dưới ánh sáng các vì sao một
hình ảnh diễm lệ được yêu thương!
– Té ra là viên thư ký của Arétin! Bembo lẩm bẩm.
Và ông ta nói lớn tiếng:
– Xin ông hãy vui lòng đi theo con đường của ông, thưa ông.
– Đúng là ông! Nhưng tôi đã sáng tác một bài thơ tứ đoạn làm vinh
dự cho nàng Bianca thiêng liêng, tôi muốn ngâm lên, sung sướng vì có
được một thính giả, thay vì cho người đẹp thưởng thức...
Nghe đến tên Bianca, Bembo rùng mình dữ dội. Ông đi tới trước mặt
Roland và nắm lấy cánh tay chàng nhưng lập tức bị chàng xô mạnh ông
ta ra.
– Đừng có đụng đến ta! Chàng gầm vang với giọng quá khàn và giận
dữ đến nỗi ông ta vô cùng ngạc nhiên.
– Giọng nói đó! Bembo lẩm bẩm vừa lùi lại hai bước.
Nhưng Roland đã lấy lại cái giọng âm điệu nhẹ nhàng mà chàng đã
chọn:
– Tôi biết ngài đâu có một ý định xấu xa nào đối với một người thi sĩ
đáng thương!...
– Ông đã thốt lên một cái tên... Bembo nói.