Thủ tướng Foscari bước đến ngồi lên chiếc ghế bằng đá nơi thân phụ
của Roland đã thụ hình, rồi hai tay ôm đầu, ông ta trầm ngâm nghĩ
ngợi. Một lúc sau ông tỉnh lại, cùng Bembo đi trở lại qua cầu, chiếc cửa
cung điện quận công thông qua được đóng kín sau lưng họ.
Roland nhìn sững lên chiếc cửa. Một cái gì đó như là một tiếng rên rỉ
hoặc có lẽ là một lời nguyền rủa âm vang tràn lên cửa miệng chàng.
Rồi, không cần dè dặt nữa, chàng trở lại lỗ hổng, leo xuống chiếc du
thuyền của mình, chèo đến nơi bến cũ. Cột chiếc du thuyền xong,
chàng nhảy lên bờ và đi mau về phía quảng trường Saint-Marc.
Chàng đến nơi ấy để tìm việc gì? Chàng chờ đợi ai, mai phục dưới
chân một cây cột mang kỳ hiệu của nước Cộng hòa? Chẳng bao lâu, từ
cánh cửa của tòa cung điện quận công, một bóng đen tách ra đi chầm
chậm theo con đường bên con sông Đại Giang.
Chắc chắn, đó là người đàn ông được Roland chờ đợi, bởi vì chàng
bắt đầu theo dõi ông ta...
– Bembo! Chàng lẩm bẩm.
Quả thật đó là Bembo. Roland đi theo ông ta mà không định kiến.
Những dự định xoay đảo trong đầu chàng như những đám mây trong
cơn giông tố trên trời, đám này đuổi đám kia. Chàng háo hức theo dõi
Bembo, sẵn sàng giết chết ông ta. Có lẽ do sự hiếu kỳ nóng nảy và
bệnh hoạn đã thúc đẩy người đàn ông biểu lộ bằng hành động. Tuy
nhiên, chẳng bao lâu, chính dáng đi của Bembo làm chàng chú ý.
Thật vậy, mặc dù đêm đã khuya, Bembo không đi thẳng về nhà ông
ta.
Cuối cùng, Bembo dừng lại.
Ông ta đứng lại trước dinh thự của Imperia.
Roland hiểu tất cả!
Con quái vật si tình vừa trả cống lễ của nó cho tình yêu! Gã cũng
biết yêu! Gã cũng đến mơ mộng gần bên ngôi nhà, nơi mà người thiếu
nữ được gã yêu thương đang yên giấc! Bembo đi đến với Bianca cũng