– Tên của nàng Bianca.
– Phải! Bembo nghiến răng nói, Bianca. Do từ đâu mà ông nói với
một sự thân thiện như vậy?...
– Do từ đâu mà ngài chất vấn tôi với một vẻ xấc láo như thế?...
– Ông có biết ta là ai không? Bembo càu nhàu.
– Hoàn toàn biết rõ. Ngài là Hồng y – giám mục thành Venise.
Bembo buông ra một tiếng kêu khàn ngạc nhiên và gần như kinh hãi.
– Đây này, thưa chủ nhân, Roland nói tiếp, thay vì nặng nhẹ tôi hoặc
tìm cách uy hiếp tôi, tốt hơn ngài nên nói chuyện cùng tôi. Tôi có thể
nói với ngài nhiều chuyện rất thú vị.
– Về vấn đề nào? Bembo hỏi.
– Về nàng Bianca; không phải đó là điều đang lay động trái tim của
ngài hay sao?
Bàn tay của Bembo co rúm lại và đặt trên cán chiếc dao găm. Ông ta
liếc nhìn lên Roland.
– Xin ngài đừng khốn khổ phạm phải một vụ giết người vô ích,
Roland nói lạnh lùng. Vả lại, tôi xin báo cho ngài biết rằng tôi sẽ không
chịu xuôi tay bị giết mà không thể nhẹ nhàng bóp nghẹn cổ họng ngài...
– Ông điên sao, ông bạn thân mến, Bembo nói, mặt tái ngắt. Ông
đang nói chuyện với vị Hồng y – giám mục thành Venise, chớ không
phải với một tên phu khuân vác ở bến cảng.
– Ngài quá tự phụ, thầy Bembo ạ. Nhưng vấn đề không phải ở đó.
Tôi chấm dứt ý nghĩ của tôi bằng cách nói với ngài rằng đã có khá
nhiều những vụ giết người vô ích. Thật ra, tôi xin bảo đảm với ngài
rằng, ngài đã hạ thấp lòng quý chuộng của tôi lúc tôi thấy ngài chụp lấy
chiếc dao găm của ngài. Làm thế nào ngài không hiểu rằng người ta
khó có thể giết chết một người đàn ông như là tôi?
– Ông muốn gì nào? Bembo thét lên với giọng giận dữ. Ta nghe ông
nói tự nãy giờ và tự hỏi có phải ta đang lôi thôi với một kẻ điên không.
– Ngài đừng nói dối, thưa đức ông giám mục: Ngài biết rằng việc đó
bị Giáo hội ngăn cấm. Nếu như ngài thật sự tin có dính dáng đến một