người điên, tất ngài đã bỏ đi rồi. Đằng này, ngài ở lại, ngài đang ở đó,
ngài đang khao khát chất vấn tôi.
– Vậy thì, phải, con quỷ! Ta không biết ai đã cho mi năng lực đọc
được trong tâm hồn, nhưng mi đã đọc được những điều sâu kín nơi
lòng ta như trong một quyển sách vừa lật ra!
– Việc đó có gì lạ lùng? Ngài có một gương mặt thành thật biểu lộ tự
nhiên của những điều thầm kín nhất... Nhưng chúng ta đang nói những
chuyện nhảm nhí. Ngài nên chất vấn tôi, bởi vì ngài đang ước mơ say
đắm. Tôi sẽ thành thật trả lời ngài. Nào, ngài muốn biết việc gì?
– Ta muốn biết việc gì? Bembo nói vừa dán chặt đôi mắt rực lửa vào
Roland. Trước hết, ông là ai! Ông tự xưng là thi sĩ, thư ký của Arétin.
Quả thật ta có thấy ông nơi nhà ông ta. Nhưng tất cả việc đó chỉ là một
sự ngụy trang. Ông là một cái gì khác. Và chính cái gì khác đó mà ta
muốn biết.
– Lúc nãy ngài gọi tôi là con quỷ. Tôi nghĩ rằng chắc ngài rất am
tường. Giả sử cứ cho rằng tôi đúng như theo lời ngài nói...
Bembo ném xung quanh mình một cái nhìn kinh hoàng.
Ông ta thụt lùi một bước, và với một giọng cố gắng cho vững vàng,
ông thốt ra:
– Nếu như ông là bộ hạ của quỷ vương sai đến, ta buộc ông phải thú
nhận.
– Ngài có thích tôi là một thiên thần không? Chàng hỏi với một vẻ
trang trọng khiến cho vị Hồng y rùng mình. Vả lại, tôi để cho ngài tự
lựa chọn. Con người, thiên thần, quỷ dữ, tựu trung đều có lý thú riêng
của nó. Ngài hãy sang qua một vấn đề khác.
– Được. Ông hãy nói cho ta rõ trường hợp nào ông biết quá nhiều về
những điều thầm kín của ta?
– Lẽ giản dị là vì tôi đã điều tra kỹ. Tôi đã theo dõi ngài, rình rập
ngài...
– Cũng được. Nhưng tại sao lại nói về Bianca và... về những gì ta
nghĩ về nàng. Đó là một điều bí mật.