XXXVI
QUÁN RƯỢU “MỎ NEO VÀNG”
V
ừa chạy theo gã thủy thủ, Scalabrino không có kế hoạch nhất định
cũng như không có hy vọng rõ ràng.
Anh chỉ biết rằng Gianetto ít hay nhiều có chân trong cái hội kín
Mafia rộng lớn gồm có không những những tên cướp võ trang hoạt
động ở xung quanh Venise, mà cả một số lớn thủy thủ ở bến cảng. Anh
nghĩ rằng Sandrigo bị đuổi khỏi núi, bị nhóm người của mình ruồng bỏ,
chắc sẽ tìm một nơi trú ẩn trong Venise và trong trường hợp đó, rất có
thể Gianetto đã trông thấy ông ta.
Vả lại, chính Gianetto cung cấp cho anh đầu đề cho những câu hỏi.
– Làm thế nào, gã thủy thủ trẻ tuổi hỏi, người ta không thấy anh ở
giữa chúng tôi nữa và tôi lại tìm thấy anh ở trên đường đi Trévise, cỡi
trên một con ngựa đẹp đẽ?...
– Và chính mi, Gianetto, mi làm gì ở đây? Scalabrino trả lời.
– Tôi, đó là việc khác. Tôi đi công việc giúp cho một người chủ
quán... một người bạn của chúng tôi.
– Ta, Scalabrino nói tiếp, còn giản dị hơn nữa... Ta đi dạo, chỉ thế
thôi. Và mi đi công việc đó cho ai?
– Cho chủ nhân chiếc Maria. Anh biết chiếc Maria không? Chiếc
thuyền hạng nhất ở cảng, chạy buồm hoặc là bằng chèo.
– Và bây giờ, mi đi trở về đâu?
– Quán Mỏ Neo Vàng.
Scalabrino giật mình. Cái tên đó thình lình được buông ra trong cuộc
nói chuyện là một tia sáng đối với anh. Anh nhớ lại rằng anh cũng có
đến quán Mỏ Neo Vàng hai hay ba lần và đó là nơi hẹn hò đông đảo