– Bấy giờ, người khách lảo đảo đứng lên, và thầy Bartolo mời ông ta
đi theo. Ông ta mở nắp hầm và yêu cầu ông khách đi xuống. Người
khách đi xuống. Nếu như tình cờ, ông ta chứng tỏ một vài khó khăn để
đi xuống, thì người ta chịu khó giúp đỡ ông ta một chút. Bởi vì ở Mỏ
Neo Vàng luôn luôn có năm hay sáu gã lực lưỡng sẵn sàng giúp đỡ cho
những người đàn ông trung hậu muốn đi xuống cái hầm rượu nổi tiếng.
Tóm lại, khi người khách dù muốn dù không đã đi xuống rồi, thầy
Bartolo thản nhiên đóng nắp hầm lại.
– Quỷ ơi! Thành thử ra người khách đi xuống uống rượu cuối cùng
phải chết khát ở đó?
– Chết khát! Gianetto kêu lên. Thôi đi!... Ông ta vừa bị nhốt vào
trong hầm thì thầy Bartolo đi thẳng đến con sông, và do một công việc
nhỏ chỉ có một mình ông ta và vài người bạn thân thiết được biết, ông
ta đẩy một tấm bửng sắt theo lời người ta nói, nằm ở dưới mực nước.
Tấm bửng đó che kín một cái lỗ. Và cái lỗ đó, là cửa sổ của hầm rượu...
Bấy giờ nước tràn vào và chỉ vài phút cái hầm ngập nước... Anh thấy rõ
người khách đâu có bị chết khát!
– Thật vậy, Scalabrino nói, trầm ngâm và rùng mình. Và mi nói rằng
người ta đã bắt một tên cảnh binh chịu cái khổ hình đó?
– Gã duy nhất dám mạo hiểm đi vào quán Mỏ Neo Vàng. Nhưng mà
cái hầm cũng được dùng cho những người khác.
– Ai đâu?
– Cho những tên phản bội. Và cho những người được đại thủ lĩnh chỉ
định cho Bartolo.
– Tốt! Và ai là vị đại thủ lĩnh mà được ông Bartolo đáng kính tuân
theo lịnh như vậy?...
– Tại sao anh hỏi tôi việc đó? Gianetto bắt đầu nghi ngờ hỏi.
– Thật là giản dị. Ta đã khá chán nản đời sống cô độc. Ta muốn hoạt
động riêng tư cho ta và ta đã thất bại. Thành thử ra ta sẽ không lấy làm
phật ý...