– Thế là anh sẽ gia nhập với chúng tôi?
Scalabrino không trả lời ngay. Anh im lặng bước đi độ một trăm
bước. Rồi bỗng thình lình anh đứng lại.
– Gianetto, anh lạnh lùng nói, mi cần phải đi theo ta.
– Đi đâu? Gã thủy thủ ngạc nhiên hỏi và nhìn xung quanh với vẻ lo
sợ.
– Mi sẽ biết được việc đó khi nào chúng ta đi đến nơi. Hãy nghe cho
rõ, sẽ không xảy đến việc gì có hại cho mi cả. Trái lại, mi sẽ có ích lợi
để đi theo ta. Ta cần đi đến quán Mỏ Neo Vàng mà không cần được
thông báo trước. Và mặc dù tất cả những lời thề mà mi có thể hứa với
ta, mi chẳng có gì gấp rút bằng cách kể lại ngay cuộc trò chuyện vừa
rồi của chúng ta, là một điều có hại nhất cho ta. Ta cho mi lựa chọn
giữa việc đi theo ta hoặc là ở lại đây. Chỉ có điều ta báo cho mi biết
rằng, nếu như mi muốn ở lại đây, thì cần phải có bốn người đến mang
mi đi!
Anh rút cây dao găm ra.
Gianetto trở nên tái xanh.
– Scalabrino, gã nói với giọng run rẩy, anh dám phạm một tội ác như
thế sao?
– Không, nếu như mi bằng lòng tình nguyện đi theo ta, và ta nhắc lại
rằng mi sẽ không có gì hối tiếc.
– Ồ! Bởi tất cả lũ quỷ! Tôi sẽ đi theo anh cho đến tận cùng thế giới
và còn xa hơn nữa, cho đến Thụy Sĩ, nếu như cần!
– Vậy hãy theo ta, và cố đi cho nhanh.
Sau một giờ đi im lặng, hai người đàn ông trở lại đến Mestre. Trước
khi đi vào thành phố nhỏ, Scalabrino bảo:
– Một tiếng kêu, một cử động để cầu cứu, và đó sẽ là tiếng kêu cuối
cùng của mi, Gianetto!
– Anh hãy yên lòng! Chủ nhân nào cũng là chủ nhân, thà là anh còn
hơn là Sandrigo.