– Để trở vào trong gia đình! Gã thủy thủ nói vừa bật cười lớn. Anh
có thể tin chắc là người ta sẽ giết con bò con béo để ăn mừng cho anh.
Biết bao nhiêu lần chúng tôi nhắc nhở đến anh! Những buổi tối hội họp
ở Mỏ Neo Vàng, người ta thường kể cho nhau nghe những thành tích
của anh như những chuyện hoang đường. Và nhất là cuộc vượt ngục
của anh!
– Chà! Cuộc vượt ngục của ta ở đó cũng biết sao? Scalabrino nói vừa
rùng mình.
– Vậy chớ anh muốn cho ai biết, nếu không phải là những người bạn
cũ của anh? Nói tắt, anh sẽ được hoan nghênh.
– Phải, song mi nên hiểu rằng trước khi dấn thân vào, ta cần biết phải
tuân theo lịnh của ai.
– Thật đúng... nhưng mà...
Scalabrino thấy gã thủy thủ do dự.
– Nghe đây, Gianetto, anh nói. Nếu như kẻ được mi gọi là đại thủ
lĩnh không thích hợp với ta, ta thề rằng sẽ quên lãng tên của ông ta. Ta
tưởng rằng mi tin tưởng nơi ta?
– Phải, thật vậy!
– Còn trái lại nếu thích hợp với ta, mi sẽ được vinh dự và có lợi để
đưa về một tân binh như là ta!
– Anh có lý, Gianetto bị thuyết phục kêu lên. Vậy thì người được
thầy Bartolo tuân lịnh và là vị thủ lĩnh của tất cả chúng tôi vào lúc này,
đó là Sandrigo.
Mặc dù Scalabrino rất tự chủ, nhưng anh không dằn được một tiếng
kêu vui mừng trong giận dữ.
– Anh làm sao? Gã thủy thủ lo sợ hỏi.
– Không có gì cả! Scalabrino lấy lại bình tĩnh trả lời. Ta lấy làm hài
lòng được thấy là Sandrigo.
– Anh biết ông ta sao?
– Phải, chúng ta thuở xưa thuộc chung một nhóm.