Nhưng thầy Bartolo không đuổi họ ra như những người kia. Ông ta
đóng cửa quán và đi vào do một cửa hông.
Bartolo là một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi, có một sức
mạnh vô địch.
Một hôm, trong một cuộc ẩu đả, ông ta bị một nhát dao đâm mù con
mắt mặt. Do đó ông ta có cái tên là Bartolo người Chột mắt.
Ông ta có một gương mặt xấu xí; ông gieo rắc cho những khách
thường lui tới quán rượu một sự khủng khiếp lẫn ghê tởm. Mỗi buổi tối
thầy Bartolo đóng cửa quán đúng vào giờ tắt đèn và chẳng bao giờ gặp
chuyện lộn xộn với những toán cung thủ thường đi tuần trong những
khu vực có tiếng tăm. Nhưng đối với những đồng bọn, cửa quán mở
suốt đêm. Tại đây được chuẩn bị những hành động cướp bóc vào thời
kỳ đó đã tàn phá Venise hoa lệ. Cảnh sát Venise không phải không biết
những việc gì xảy ra trong quán rượu của Bartolo, nhưng cho đến nay,
do một ân huệ không được giải thích, gã Chột mắt đã không bị quấy rầy
đến.
Tối hôm đó, khi trở vào quán, Bartolo liếc nhìn mau lẹ lên năm hay
sáu người uống rượu còn ở lại sau giờ đóng cửa.
Ông ta nhận ra tất cả, trừ ra một người dường như đang ngủ.
Bartolo đến gần và lay mạnh người đó.
– Ê! Anh bạn, anh làm gì ở đây?
Người ngủ dường như tỉnh dậy thình lình và dùng tay phác một cử
động bí mật.
Bartolo ngồi xuống và nói nho nhỏ với một giọng nghi hoặc:
– Mi là ai?... Ta nhận ra ám hiệu liên lạc của chúng ta, tuy nhiên ta
muốn mi cút đi nếu như ta nhớ lại chưa bao giờ trông thấy gương mặt
của mi!
Vừa nói như thế, ông ta tìm cách nhìn rõ gương mặt người lạ, và lúc
bấy giờ ông ta nhận ra người lạ có vóc dáng khổng lồ.
– Tên của ta chẳng liên quan gì đến mi! Người lạ nói.
– Vậy chớ mi muốn cái gì?