– Gặp Sandrigo. Ông ta có ở đây không?
– Không.
– Ông ta sẽ đến không?
– Có lẽ.
– Bởi địa ngục, mi nói ra không, Bartolo quỷ quái!
Chủ nhân Mỏ Neo Vàng giật mình và điểm một nụ cười nham hiểm.
– Tốt! Ông ta nghĩ. Giờ đây ta đã hiểu!
Và ông ta vội vã trả lời:
– Thế này! Sandrigo đang ở Venise, và ta nghĩ rằng ông ta sẽ đến đây
vào mười hai giờ khuya.
– Tốt. Ngay sau khi ông ta đến, hãy báo cho ông ta hay rằng một
người bạn muốn gặp ông ta. Từ đây đến đó, để yên cho ta ngủ.
Người lạ ngồi dựa vào bàn bằng cách để cho gương mặt mình ở
trong bóng tối, và dường như nối tiếp giấc ngủ bị gián đoạn.
Bartolo đứng lên, tỏ ra bận rộn trong mười phút lo dọn dẹp trong
quán, rồi đi ra cánh cửa hông.
Một lúc sau, Bartolo ở trong gian nhà sau cùng với một người đàn
ông.
Ông ta đẩy một cái chốt nhỏ khoét trong vách nhìn ra gian phòng bên
ngoài và bảo nhỏ:
– Nhìn xem, Sandrigo!
Tên cướp bước lại gần cái lỗ nhỏ.
– Mi thấy, Bartolo nói tiếp, gã khổng lồ đang ngồi ngủ ở cái bàn thứ
nhì bên trái!
– Ta thấy!...
– Thế thì! Đó là Scalabrino.
Tên cướp kịp dập tắt một tiếng chửi thề ghê gớm và mừng rỡ.
– Chưa phải là hết, gã Chột nói tiếp. Mi biết hắn đến làm chi
không?... Hắn muốn gặp mi!