– Vậy thì, nó sẽ gặp ta! Sandrigo nói với một giọng độc ác. Cánh cửa
bên ngoài đã đóng phải không?
– Khóa chặt.
– Và cánh cửa hông?
– Khóa kỹ. Hắn chỉ đi ra khi nào mi muốn mà thôi, đó là việc ta đang
nghi ngờ! Gã Chột gớm ghiếc kết thúc bằng một tràng cười.
– Tốt... Cái nắp hầm?
Bartolo nhảy đến và giở nắp hầm lên.
– Để nó mở ra! Sandrigo nói. Tốt. Bây giờ, đi gọi tất cả những người
có mặt đến đây.
Bartolo đi trở vào gian phòng chung. Ông ta liếc nhìn lên Scalabrino,
thấy anh dường như vẫn còn ngủ. Ở trong quán chỉ còn có năm người
ngồi uống rượu Bartolo lẹ làng đi vòng quanh những cái bàn vừa ra ám
hiệu mỗi khi đi qua trước mặt họ.
Rồi ông ta đến ngồi bên cạnh Scalabrino và thì thầm:
– Chẳng bao lâu nữa Sandrigo sẽ đến. Ta sẽ dẹp trống chỗ cho các
người có thể thong thả chuyện trò.
– Thật là ân cần, thầy Bartolo! Scalabrino nói vừa mở ra một con
mắt ngờ vực.
– Thánh mẫu ơi, ta cho rằng nếu như anh muốn trò chuyện cùng với
Sandrigo, chắc là một vụ làm ăn quan trọng!
– Thật đúng! Scalabrino vững bụng trả lời. Vụ làm ăn quan trọng...
Vụ làm ăn thật tốt đối với ông ta.
– Và đối với anh! Gã chủ quán Mỏ Neo Vàng cười khảy.
Ông ta đứng lên và bắt đầu thét lớn:
– Nào, bọn trễ nải, ra bên ngoài! Không được chậm một phút nào cả,
bằng không ngày mai ta sẽ không mở cửa!
Dường như bọn họ sợ hãi lời hăm dọa, cả năm người uống rượu vội
vàng cạn ly và đi ra do cửa hông. Tuy nhiên, thay vì quanh ra đường,
họ quay trở vào gian phòng sau nơi có mặt của Sandrigo.