Ông ta ngồi cạnh một cái bàn trên cắm một cây đuốc đang cháy, và
hai cái ly để cạnh một hũ rượu.
Ông ta ngồi xoay về phía cái nắp hầm vẫn còn để mở.
Thành thử ra khi Scalabrino ngồi xuống trước mặt
Sandrigo anh ngồi quay lưng lại cái nắp hầm chỉ cách anh có hai
bước.
Scalabrino có thấy cái nắp hầm không? Anh có ý thức về cách dàn
cảnh đó không? Có phải là anh có một thái độ khiêu khích liều lĩnh
không!... Anh đến ngồi nơi chỗ dường như để dành cho anh, vẻ bề
ngoài rất bình tĩnh, vừa nói:
– Chào, Sandrigo, đã lâu chúng ta không gặp nhau.
– Chào, Scalabrino, tên cướp nghiêm trang trả lời. Ta hài lòng để gặp
lại một người bạn cũ.
Scalabrino tỏ ra rất bình tĩnh.
Sự thật, anh làm một cố gắng đáng kể để không nhảy đến cổ họng
người đàn ông phản bội mình, đẩy mình vào trong những ngục thất ở
Venise, người đàn ông vừa bắt cóc đứa con gái mình.
– Ta đã thề với Juana là sẽ không đánh trước! Anh gầm vang trong
lòng.
Giữa hai người đàn ông có một giây phút im lặng nghiêm trọng, mỗi
người trong bọn hiểu rằng người kia cầu mong cái chết của mình.
Cuối cùng, Scalabrino nói.
– Ta muốn gặp mi, trước khi quyết định để xem mi như là một người
đàn ông hay là để giết chết mi như là một con chó.
Sandrigo không động đậy. Ông ta chỉ bằng lòng đáp lại.
– Ta, ta chờ mi nói xong để lấy một quyết định giống như vậy.
– Đây là những gì ta nói với mi, Sandrigo. Sự thù hận nảy sinh trong
lòng mi mặc dù luôn luôn ta đối xử tốt với mi như một người bạn. Mối
thù hận đó đã thúc đẩy mi đến một tội ác ghê tởm mà những luật lệ ở