– Mi có thể chuộc lại những tội ác, anh nói chát tai. Hãy trả nàng
thiếu nữ lại cho ta, Sandrigo. Juana thương yêu mi, nàng sẽ là vợ mi.
Và mi, ta đảm nhận đem lại giàu sang cho mi, tạo cho mi một đời sống
sung sướng, một trăm lần hơn cả mi mong ước.
– Ta sẽ sẵn sàng chấp nhận, nhưng có hai lý do mạnh mẽ chống lại.
– Những lý do nào?
– Lý do đầu tiên, là nếu như Juana thương yêu ta, nhưng ta không
thương yêu nàng!
– Kế tiếp?
– Kế tiếp, là nàng thiếu nữ mà mi đòi ta trả lại, nàng Bianca đó...
– Rồi sao?...
– Rồi sao, ta yêu nàng!
Scalabrino đứng lên. Anh rất đỗi ghê gớm, với gương mặt trắng bệch
và đôi mắt đỏ ngầu, khiến cho Sandrigo run rẩy.
– Mi nói rằng mi yêu thương Bianca?
– Cứu ta! Sandrigo thét lớn mà không trả lời.
Đồng thời, ông ta đẩy dữ dội chiếc bàn ở trước mặt.
Cùng lúc, đúng vào lúc Scalabrino gầm vang vừa giơ cao cây dao
găm của mình, sáu người đàn ông hiện ra trong nhà và xông đến
Scalabrino.
Anh lùi lại để tựa lưng vào một góc.
Khi lùi lại, anh cảm thấy mình bị rớt vào khoảng không.
Hai tay anh giương thẳng. Hai bàn tay bấu vào tấm ván sàn nhà.
Sandrigo cầm chiếc ghế đẩu đang ngồi giáng mạnh lên đầu gã khổng
lồ. Hai bàn tay rời ra, anh rớt xuống. Bartolo hạ ngay tấm nắp hầm đậy
lại.
Scalabrino, bị choáng váng bởi nhát đánh, rớt xuống trong khoảng
tối đen.
Đầu anh còn bị dập vào một bậc thang người ta dùng để đi xuống
hầm.