bản lề sắt to lớn của nắp hầm. Anh hoài công phí sức vô ích thật lâu.
Và đến lúc nghiệm thấy sự bất lực của mình, anh ngồi xuống một bậc
thang, đưa hai tay lên ôm đầu than khóc.
Trong lúc đó, nước vẫn tiếp tục dâng lên.
Thỉnh thoảng, từng chập đều đều, Scalabrino nghe một tiếng chạt
nhẹ, đó là nước vừa trèo lên một bậc thang mới.
Cái hình phạt đó kéo dài hai giờ đồng hồ.
Bấy giờ Scalabrino cảm thấy nước lên đến bàn chân mình. Cái cảm
giác mát lạnh càng tăng cao như anh đã gặp phải lúc ở chân thang tái
diễn lại.
Bấy giờ, ý nghĩ bị chết chậm chạp như thế, phải chờ cho nước lên
đến ngực, rồi đến miệng, cái ý nghĩ đó gây cho anh một nỗi khủng
khiếp không thể vượt qua.
Anh thích thà dứt khoát chết một lần còn hơn là khắc khoải đợi chờ...
Tâm trí anh gợi nhớ, ghì chặt lại một lần cuối cùng những hình ảnh
của Bianca và Roland, rồi anh tự buông mình chuồi xuống làn nước
đen kịt.
•••
Scalabrino là một tay bơi lội tài giỏi nhất.
Anh vừa mới chìm xuống nước thì bản năng sinh tồn bỗng bừng dậy
trong lòng anh mạnh mẽ hơn cả sự tuyệt vọng và sự khủng khiếp. Sau
khi tự để cho chìm xuống đến đáy, anh quẩy mạnh gót chân một cái nổi
trở lên mặt nước và bắt đầu lội, xung quanh cái hầm, lấy lại một mối hy
vọng điên rồ.
Mối hy vọng nào?... Không có một ý nghĩ rõ ràng.
Hy vọng là một điều mơ hồ, không thể hiểu được. Đó là ngọn lửa
cuối cùng của con người. Những sức mạnh thể chất hấp hối; lòng can
đảm suy giảm, và hy vọng vẫn còn lại.
Scalabrino hy vọng mà không biết tại sao.