những năm tháng càng củng cố trong tim mình, quả thật đang ở trong
ngôi mộ ghê gớm đó..
Một cảm giác vui mừng man rợ khó tả làm xúc động nét mặt của tên
cướp.
Vào giây phút đó, ông ta thật sự cảm thấy một niềm hạnh phúc hoàn
toàn nhất mà ông ta có được trong đời mình.
Thình lình, ông ta nghe ở dưới đáy hầm một tiếng vang. Ông mỉm
cười.
Vào lúc đó Bartolo quay trở lại nói:
– Giờ đây Scalabrino có đủ nước để uống!
Sandrigo ra hiệu cho ông ta im và lắng tai nghe, dường như ông ta
muốn tiếp nhận những tiếng rên rỉ của kẻ khốn nạn, tất cả những tiếng
động của sự hấp hối ác liệt đó.
Sau nửa giờ đồng hồ, ông hỏi:
– Việc đó kéo dài chừng bao lâu?
– Thường thường cần phải hai giờ đồng hồ mới đầy nắp hầm.
Sandrigo vẫn nằm yên trên nắp hầm, lắng nghe.
Cuối cùng, đến ba giờ sáng, Sandrigo đứng lên.
Mọi tiếng động đã ngưng hết.
Đến lượt gã Chột lắng nghe và gã đứng lên mặt mày tái xanh, thốt ra:
– Đã xong!
Và Sandrigo trầm ngâm nhắc lại:
– Phải, đã xong!...