Anh lội vừa thở mạnh phì phì, đầu óc mê man, không nghĩ gì đến
trong đời cả ngoài việc giữ cho mình nổi trên mặt nước. Anh xoay tròn
cái hầm, sờ soạng lên tường, thỉnh thoảng tìm một chỗ lồi lõm bấu víu
vào để lấy sức.
Một sự mệt mỏi to lớn xâm chiếm lấy anh.
Những ngón tay của anh co quắp rã rời. Tuy nhiên, anh tự nhiên
tránh xa những bậc thang cuối cùng nơi anh có thể nghỉ được giây lát.
Anh không muốn nghỉ. Sự nghỉ ngơi! Đó là cái chết!
Và đột nhiên, vừa khi anh lội vòng quanh hầm thêm một lần nữa,
những ngón tay của anh bỗng bấu víu vào những chấn song đầy rào
một cái lỗ, một loại cửa sổ hầm, hoặc là một cửa sổ.
Nước sông do nơi đó tràn vào hầm!
•••
Ở bên trên, ngay sau cuộc chiến đấu ngắn ngủi chấm dứt bởi cái ngã
của Scalabrino xuống hầm, Sandrigo đã giải tán mọi người, và chỉ giữ
lại bên mình gã Chột mắt: Bartolo.
Hai tên cướp vừa gài thật chặt xong nắp hầm.
– Thật còn xứng đáng hơn là những cái giếng ở trong ngục thất,
Bartolo cười khảy. Người ta không thể vượt ngục ở đây!
– Gã không động đậy! Sandrigo nói nhỏ.
Ông ta quỳ xuống kê lỗ tai áp sát nắp hầm nghe ngóng.
Sau một lúc im lặng, ông nói tiếp.
– Ta không nghe gì cả.
– Hãy chờ một chút, Bartolo đáp lại, và mi sẽ nghe!
Chủ quán Mỏ Neo Vàng lẹ làng đi ra. Sandrigo ở lại một mình. Ông
ta nằm dài lên trên nắp hầm, đè hết sức nặng của mình lên, dường như
ông ta muốn chứng tỏ với mình rằng đó là sự thật, rằng kẻ thù của mình
đang ở đó, rằng người đàn ông mà ông ta mang một mối hận thù mà