một thanh gươm mà thuở xưa có lẽ đánh nhịp ở đùi một nhà quý tộc
nào đó.
Từ lúc ông bận rộn vào công việc đó, tâm trí của ông đã đi theo một
dòng tư tưởng khác, nhưng vẫn còn giữ cùng một tính hung bạo.
Đến lúc ăn mặc xong, ông giống như một người dân Venise giàu có
của thời kỳ đó. Ông không thiếu vẻ trang nhã tự nhiên, và mặc dù
những sự ngây ngô thái quá trong bộ trang phục, ông có thể xem như là
một kỵ sĩ đẹp trai.
Lúc đi ra, ông còn ngừng lại trước cánh cửa mà ban đêm, ông đã áp
tai vào nghe ngóng.
Đột nhiên, sự cám dỗ bỗng xuất hiện lại ở trong lòng ông.
Ông làm một cử động như muốn đẩy cái chốt cửa chắc chắn. Nhưng
rồi ông lắc đầu và bỏ đi.
Nửa giờ sau, ông đi vào tòa cung điện quận công.
Đây không phải là một quang cảnh lạ lùng nhất ở trong cái thời kỳ
loạn lạc đó để thấy một tên cướp bị đặt ngoài vòng pháp luật từ lâu mà
chiếc đầu được treo giải thưởng, thản nhiên đi vào trong cung điện vị
thủ tướng của quốc gia.
Ông trao một bức thư cho viên thừa phát lại, kiên nhẫn ngồi đợi trên
một chiếc băng dài bằng cây.
Cuộc chờ đợi kéo dài trong hai giờ, cuối cùng cũng người thừa phát
lại đó đến tìm ông và đưa vào trong văn phòng mà chúng ta đã thấy
Arétin và Bembo đi vào.
Thủ tướng Foscari ném lên người khách một ánh mắt gần như lãnh
đạm.
– Này ông, ông đã trình lên cho ta một bức thơ của ngài Đại Pháp
quan gởi gấm ông cho lòng tử tế của chúng ta. Nhưng bức thơ này
quên...
– Tên họ tôi, có phải không, thưa đức ông?
– Thật vậy, vị thủ tướng ngạc nhiên nói. Và ta cần phải nói rằng nếu
không có lòng quý mến lớn của ta đối với ngài Đại Pháp quan, ta đã