núi rừng phạt tử hình: Mi đã tố cáo ta. Chính mi đã làm cho ta bị bắt.
Hãy thú nhận đi?
– Ta không thú nhận, Sandrigo lạnh lùng nói; riêng chỉ có những kẻ
có tội mới thú nhận.
– Mi chối sao!
– Không! Chính ta đã làm cho mi bị bắt.
– Tốt, Scalabrino rùng mình nói. Ta đã trải qua trong ngục thất và ở
trong những cái giếng sâu sáu năm trường ghê gớm. Và dù cho trọng
tội của mi đến thế nào đi nữa, ta cũng không muốn lương tâm bị cắn rứt
vì đã giúp cho mi vượt qua cây Cầu Than thở. Ta vượt ngục. Lúc bấy
giờ, ta gặp mi ở trong núi...
– Phải, cái ngày mà mi đã đánh cắp một nhóm bộ hạ của ta. Sandrigo
nói vừa nắm chặt hai bàn tay. Cái ngày mà Roland Candiano đã bắt
buộc ta xin dung tha trước các bạn đồng hành của ta... Sau nữa?
– Sau nữa!... Nghe đây: chính là ở đây mà việc đó trở thành ghê
gớm. Ở trên đời có một người đàn bà có một tấm lòng cao quý nhất; ta
thương nàng như là một người em gái đáng kính; nàng đã làm nhiều
việc, mi thấy không, đã làm cho ta xúc động phải rơi nước mắt. Người
đàn bà đó, mi biết: Nàng tên là Juana.
Sandrigo có một nụ cười ngạo nghễ.
– Trong tất cả việc đó, Scalabrino nói tiếp, có một sự bất hạnh lớn.
Là vì Juana yêu thương mi. Tại sao? Như thế nào? Ta không biết.
Nhưng mà nàng yêu thương mi, đó là việc chắc chắn. Nếu không,
Sandrigo, ta đã giết chết mi rồi.
– Sau nữa?...
– Hãy chờ. Juana có nhận giữ một nàng thiếu nữ...
– Bianca. Ta đã bắt cóc nàng, đúng. Và còn đúng hơn nữa là ta đã
được giúp đỡ bởi tình yêu của Juana.
Scalabrino cảm thấy lảo đảo. Sự điên cuồng của việc giết người tức
khắc nổi dậy trong đầu anh.