II
JUANA HÀNH ĐỘNG
J
uana đến Venise hôm sau cái ngày mà nàng từ giã Roland và
Scalabrino. Nàng không hề có ý nghĩ là sẽ đến nương náu trong ngôi
nhà xưa ở bến cảng.
Nàng chọn một ngôi nhà tầm thường nằm trên một con đường phố
nhỏ quanh co trổ ra quảng trường Saint-Marc.
Nàng chưa có một quyết định nào về tương lai cho mình.
Người con gái đáng thương đó chỉ có một ý nghĩ kiên định và rõ
ràng là cứu Sandrigo, cứu thoát ông ta ra khỏi bàn tay của Roland.
Vấn đề thật hệ trọng.
Nàng muốn cứu Sandrigo, nhưng nàng cũng muốn dùng hết mưu trí
của mình để ngăn chặn không để cho Sandrigo sát hại Roland và
Scalabrino.
Thành ra đầu óc nàng rối bời, phân vân khó xử, lúc thì nàng nghiêng
qua bên này, lúc thì nàng hướng qua bên kia như một vật nổi trên sông
trôi giạt vì bị sóng dồi gió dập.
Ở nơi nàng có một hiện tượng lạ lùng. Mối tình mà nàng tưởng đã
nguôi đi, nếu chưa phải là nguội tắt, bỗng nhiên sống dậy, làm cho nàng
đau khổ và vô cùng bối rối.
Nàng đã yêu thương Sandrigo với tất cả lòng tin yêu ngây thơ, với tất
cả tấm lòng trinh bạch thanh khiết của tuổi thanh xuân. Rồi Sandrigo
biến mất trong nhiều năm, nàng đã ngỡ rằng không bao giờ gặp lại ông
ta nữa, theo thời gian nàng đã quên lãng ông ta.
Bỗng nhiên hình ảnh tên tướng cướp lại xuất hiện trong cuộc đời của
nàng.