VIII
IMPERIA
S
calabrino đã nhảy xuống nước lúc chiếc du thuyền bị lật úp.
Anh lội đi mà không hề quan tâm đến việc gì sẽ xảy ra ở phía sau
mình.
Lội vào đến bờ, anh đi thẳng về đảo Olivolo và đến nơi, rét run lập
cập, không phải vì trời đêm lạnh lẽo và vì áo quần của anh ướt đẫm, mà
vì cơn sốt hoành hành do bị kích thích thái quá.
Roland đang chờ anh.
Lời nói đầu tiên của gã khổng lồ khi trông thấy chàng:
– Con gái của tôi?
– Người ta chưa được tin, chúng ta đã lục soát vô ích nơi dinh thự
của Bembo.
Scalabrino lắc đầu, tỏ ra thất vọng.
– Hãy can đảm! Roland nói và siết chặt tay anh; Bianca can đảm, đó
là một tâm hồn cương quyết, nàng đã chống cự, ta thề như vậy... Chúng
ta sẽ tìm lại nàng, tin chắc rằng nàng vẫn còn trong trắng, bình an vô
sự.
Scalabrino ngồi xuống cạnh lò sưởi đang cháy rực và xòe hai bàn tay
ra hơ. – Sandrigo? Bấy giờ Roland hỏi.
– Tôi đã đâm chết nó.
– Imperia?
– Tôi đã dìm chết nó.
Roland im lặng suy nghĩ, rồi nhìn người bạn đồng hành sau khi được
anh báo cho chàng biết về một tấn thảm kịch như thế.
•••