ráo riết, chẳng bao lâu chiếc thuyền trổ ra sông Đại-Giang.
Imperia tỉnh lại nhanh chóng, nghĩa là nàng có cảm giác về những gì
ở xung quanh nàng. Chiếc thuyền lướt nhanh dọc theo sông, những
dinh thự nối tiếp qua ánh mắt nàng, và nàng chỉ còn đủ sức để lẩm
bẩm:
– Ôi! Chừng nào ta mới đến... Mau hơn, thưa ông, mau hơn, xin
thương xót, ông sẽ được đền ơn trọng hậu.
– Thưa phu nhân, người đàn ông nói, còn thích thú gì hơn là được
chiêm ngưỡng cái sắc đẹp mà tất cả nước Ý ca tụng, điều đó thật quá
đầy đủ, tôi không muốn một sự tưởng thưởng nào khác.
Imperia nhìn người đàn ông đó với vẻ kinh ngạc. Ông ta ăn mặc lôi
thôi: tất nhiên đây là một người nghèo khó. Những gì mà người đàn
ông vừa nói ra, đó là niềm kiêu hãnh về cái nhan sắc từ những bậc giàu
sang cho đến người hèn hạ nhất đều tôn sùng. Nàng cũng cảm thấy tự
hào về niềm kiêu hãnh ấy, nó bừng lên ánh lửa lung linh trong mắt
nàng. Nàng tìm kiếm những gì mà nàng có thể làm được hoặc là lời nói
để cám ơn người đàn ông. Đột nhiên, nàng gỡ trên đầu chiếc lược có
nhận những viên đá quí đắt tiền để giữ mái tóc của nàng.
– Để đưa ta đi, ta chẳng có gì quý hơn để tặng cho ông, ta cảm kích
đối với niềm thích thú mà ông vừa nói, vậy ông hãy cầm lấy vật này
làm kỷ niệm.
Người đàn ông cầm lấy món nữ trang và nói:
– Để kỷ niệm người đẹp nhất trong những người xinh đẹp nhất.
Imperia có một cử chỉ mệt mỏi và tiếp tục nhìn những dinh thự đang
lướt qua trước mắt nàng. Nàng trông thật lạ lùng như một sự hiện hình
của ma quái, tóc tai xõa rối, mặc chiếc áo dự lễ, ngồi trong chiếc ghe
nhỏ tồi tàn.
Đột nhiên, nàng nép mình xuống, núp vào đáy chiếc ghe và thốt lên
lời rên rỉ:
– Nàng!
Chiếc ghe đi ngang qua dinh thự Altieri.