Một cửa sổ ở dinh thự được mở ra.
Và đứng nơi cửa sổ đó, một người đàn bà nét mặt tái xanh đưa ánh
mắt u buồn nhìn lơ đễnh xuống dòng sông.
Người đàn bà ấy là Léonore.
Nàng có trông thấy Imperia chăng?
Ít ra đối với nàng kỹ nữ, nàng cảm thấy dường như ánh mắt ấy đã
xuyên tận trái tim tội lỗi của nàng.
Nàng chắp hai bàn tay lại và lẩm bẩm:
– Tha thứ! Ôi! Xin tha thứ!...
Dinh thự Altieri đã lùi lại phía sau, chẳng bao lâu chiếc thuyền dừng
lại. Imperia đã về đến nơi. Nàng đứng lên và một lúc sau, ngất lịm
trong vòng tay của những người thị tỳ.
Người ta đưa nàng vào giường, xoa bóp sưởi ấm cho nàng.
Với sinh lực còn dồi dào, nàng kỹ nữ đã hồi phục sức khỏe, bớt dần
sự suy nhược về cơ thể lẫn tinh thần. Vào buổi chiều hôm đó, sau khi
được chăm sóc chu đáo bởi một bữa ăn ngon, mặc áo quần tươm tất,
nàng ở trong khuê phòng nhỏ nơi đã bất ngờ đón tiếp Roland Candiano,
mà ngỡ lầm rằng đưa Pierre Arétin vào.
Từ bao nhiêu sự chấn động khác nhau, nàng chỉ còn lại có một sự
khủng khiếp: Nỗi khủng khiếp to lớn khi đột nhiên trông thấy Roland
hoặc Scalabrino xuất hiện.
Những điều còn lại đã thoát khỏi tâm trí nàng.
Đứa con gái nàng?... Nàng nghĩ đến một cách mơ hồ như là một
người mà nàng chỉ quen biết từ lâu.
Nàng chỉ lấy làm lạ có một điều, là đã cảm nhận về đứa con gái mình
với một tình yêu thương mà nàng không còn hiểu nữa. Tình yêu đó đã
khô cằn trong trái tim nàng như là một cây nhỏ mọc nơi đất xấu.
Bembo? Quả thật ông ta đã chết trong tâm trí của nàng cũng như sự
thật là Sandrigo đã chết.