Nàng đã đến Venise chỉ vì Roland.
Roland khinh bỉ nàng, căm hận nàng, chắc chắn Roland sẽ giết nàng.
Có thể chàng đã võ trang khí giới cho Scalabrino, cánh tay của chàng.
Nàng chỉ còn lại có một việc là bỏ trốn.
Trốn sớm nhất, không để lại một dấu vết nào sau lưng mình!
Không chờ đợi nữa, nàng cho gọi viên quản gia đến và nói chuyện
với ông ta suốt hai giờ liền, cuối cùng ông ta lui ra vừa nói:
– Tất cả những mệnh lệnh của bà sẽ được thi hành, thưa phu nhân,
chính tôi sẽ đích thân mang đến cho bà số tiền bán tòa dinh thự, bàn
ghế, tranh ảnh...
– Trừ ra tấm tranh mà ta đã nói với mi.
– Tấm chân dung được đề cập, tôi không quên đâu, thưa phu nhân.
Tôi chỉ còn lại việc được biết sẽ tìm bà ở nơi nào trong nước Ý.
– Tại Rome, Imperia nói.
Người quản gia biến mất, người kỹ nữ gom góp tất cả những nữ
trang quý giá của mình, lấy một số vàng, mặc quần áo như để làm một
cuộc hành trình dài, và không đem theo một thị tỳ nào cả. Họ sẽ đi theo
sau nàng đến Rome. Đến lúc chạng vạng, nàng đi ra khỏi cái dinh thự
mà trong vòng gần tám năm trời nàng đã làm cho Venise choáng mắt vì
sự xa hoa và nhan sắc của nàng.
Chiếc du thuyền đậu chờ nàng trước dinh đưa nàng đi ngang qua
đầm nước mặn lớn.
Đến đất liền, nàng gặp lại viên quản gia, ông ta đưa đến cho nàng
một chiếc xe chắc chắn đi đường.
Chiếc xe chở Imperia đi ngang qua nước Ý hết tốc lực do nàng gieo
rắc vàng để được đi mau hơn. Cuối cùng, một buổi sáng, nàng ngừng
lại trước một trong những tòa dinh thự của nàng tại Rome.
– Bây giờ, nàng nói, ta đã thoát nạn!...
Nàng đi rảo khắp với một sự vui mừng điên cuồng, một sự vui mừng
được giải thoát và một cuộc đời mới, những gian phòng trong tòa dinh
thự vắng vẻ mà hai tên gia nhân đã giữ gìn và bảo quản trong lúc nàng