đi vắng. Nàng đã ra lịnh cho sửa chữa, tu bổ lại những gian phòng
khách. Nàng đã nghĩ đến một cuộc lễ huy hoàng, do đó nàng sẽ thông
báo lý do nàng trở lại với xã hội La mã, cũng giống như cuộc lễ mà
nàng vừa tổ chức ở dinh thự trên sông Đại-Giang trở thành một sự vĩnh
biệt với xã hội Venise.
Với sự hoạt động phi thường của nàng, ngay ngày hôm ấy, nàng đã
tổ chức một lối sinh hoạt trong nhà; dinh thự đã ngủ yên trong tám năm
nay được đánh thức, bọn gia nhân, bọn thị tỳ lăng xăng trong những
gian phòng rộng rãi.
Và buổi tối, đến lúc nàng kỹ nữ nhắm mắt trong chiếc giường lớn nổi
tiếng ở Rome về sự hoa mỹ của nó, nàng lẩm bẩm với vẻ mệt mỏi yên
tĩnh và thú vị được lấy lại sự nghỉ ngơi.
– Chà! Venise với những con sông tối tăm của nó! Venise với những
con đường nhỏ quanh co, nơi bọn cảnh binh đang rình rập các người!
Venise với những cây dao găm và sự kinh hoàng của nó, và tất cả
những gì hành hạ quả tim ta và che phủ trí óc ta do một đám mây kinh
hãi và khủng khiếp! Vĩnh biệt tất cả nỗi âu sầu đó! Hoan hô Rome và
bầu trời ở Rome, hoan hô những người La Mã hiền lành của ta vừa
nghe ta trở về, đã vội phái người đến chào hỏi ta... Ở đằng kia, ta chỉ là
người kỹ nữ mỹ lệ, ở đây ta là vị nữ hoàng.
Và nàng nằm ngủ, vừa dự tính những ước mơ cho cuộc đời mới.
Không còn nàng Bianca đáng thương, trong tâm hồn đó. Không còn
Bembo! Không còn Sandrigo! Không còn Roland Candiano! Phải, tất
cả đã chết, kể từ Jean Davila bị giết chết dưới bức chân dung lớn, cho
đến Sandrigo vừa bị chết trong tay nàng!
Dinh thự của Imperia là một trong những dinh thự đẹp nhất ở Rome.
Nó tọa lạc không xa chiếc cầu Quatre-Têtes, trong một khu vực ở
Rome bấy giờ sống động, đó là cái thế giới của những nhà quý tộc,
những giáo sĩ, những vị Hồng y và những mệnh phụ phu nhân.
Sự trở về của Imperia tạo ra trong Rome cái chuyển mình lớn theo
như nàng mong đợi và còn nhiều hơn là sự hiếu kỳ.