Còn về phần Sandrigo, khi nghĩ đến ông ta, nàng không tránh khỏi
cái rùng mình, niềm khoái lạc cuối cùng còn rơi lại của cơn bão tố dục
tình trong đêm đầy biến cố.
Sandrigo đã chết.
Và bây giờ nàng mới hiểu được cái vị trí ít ỏi mà ông ta chiếm ở nơi
nàng.
Người đàn ông đó chết, sự khoái lạc của nàng cũng tiêu tan; nàng
xua đuổi hình ảnh Sandrigo ra khỏi tâm trí của mình, chẳng những khỏi
con tim, mà còn khỏi cả những giác quan của nàng.
Cho nên, Bianca, Bembo, Sandrigo chỉ còn là những cái bóng mờ.
Nhưng có một hình ảnh vẫn còn sống mãi ở nơi nàng, và càng mạnh
mẽ hơn, như của nhiều người khác đều tập trung vào nơi chàng, đó là
Roland Candiano.
Nàng kỹ nữ than khóc trong niềm tiếc thương và hối hận.
Bấy giờ nàng hiểu rằng kể từ lúc đến ở Venise vì Roland, nàng đã
không ngớt thương yêu chàng. Tất cả còn lại chỉ là một màn kịch được
diễn xuất với ít hoặc nhiều lòng thành thật.
Nàng đã yêu thương, nàng sẽ yêu thương mãi mãi người đàn ông đó.
Và, bằng cách gợi nhớ lại hình ảnh của chàng, đó chính là một sự
khoái cảm hoặc là một sự xúc cảm sống dậy ở nơi nàng.
Một tình cảm khác đã tan biến trước sự kinh hãi.
Nàng muốn hiến đời mình để được gặp lại Roland, để còn nói với
chàng về tình yêu tha thiết của mình và đồng thời nàng rùng mình vì
khủng khiếp trước mỗi tiếng động nhỏ.
Cái hình ảnh âu sầu ảo não của Léonore đứng ở cửa sổ dinh thự
Altieri đã làm cho nàng kinh hãi, dường như cuộc gặp gỡ đó đã được
chuẩn bị, là một sự cảnh cáo ác liệt và cuối cùng.
Đó là những gì mà Imperia ngồi trong một góc cuối dinh thự đang
suy nghĩ, trong khi Roland và Scalabrino đinh ninh rằng nàng đã chết.
Bấy giờ, nàng buộc phải nhận một sự kết luận hợp lý.