Ít ra, Scalabrino cũng bị nhầm lẫn trên một điểm: Imperia chưa chết.
Chúng ta đã chứng kiến trường hợp nàng sống lại. Chúng ta đã thấy
nàng kỹ nữ – có lẽ điên cuồng – người được Juana cứu, vừa tỉnh lại.
Đến lúc xảy ra hồi cuối của tấn thảm kịch mà chúng tôi vừa kể lại,
Imperia vẫn ngồi yên trong chiếc ghe không có một cử động nào.
Đôi mắt nàng không thể rời nơi Sandrigo và Juana chìm sâu dưới
nước.
Có thể nàng không suy nghĩ đến gì cả.
Chiếc ghe bị xô đẩy bởi các lượn sóng nhấp nhô, cuối cùng tấp vào
bến sông.
Còn về chiếc du thuyền, chiếc du thuyền lộng lẫy của tình yêu, nó bị
đẩy ra ngoài khơi, và mấy hôm sau những người thuyền chài tìm gặp
nó trên bãi cát của doi đất hải cảng Lido.
Trời đã sáng khi Imperia tỉnh dậy.
Nàng ngước lên, nhìn ngơ ngác.
Và bấy giờ, nàng thấy nhiều người tụ họp trên bến đang nhìn nàng
với vẻ hiếu kỳ.
Nàng gượng dậy, muốn cố gạt bỏ cái kỷ niệm của đêm khủng khiếp
mà nàng vừa trải qua và lấy lại bình tĩnh.
– Phu nhân đã bị té xuống nước? Một người đàn bà trong đám dân
kéo đến hỏi với mối thiện cảm.
– Phải, bị té, Imperia trả lời, vừa lạnh run lên. Có người chèo thuyền
nào vui lòng đưa ta về đến nhà ta không?
Một người đàn ông nhảy xuống chiếc ghe và nói:
– Tôi không phải là người chèo thuyền, nhưng tôi cũng biết chèo.
Phải đưa phu nhân đi đến đâu?
– Dinh thự Imperia, nàng kỹ nữ trả lời qua hơi thở mệt mỏi.
Và nàng gần như bất tỉnh.
Cái tên của Imperia được chuyền đi nhanh với một sự hiếu kỳ tò mò
trong đám đông đang tụ lại. Người chèo thuyền nhận lời đã ra sức chèo