Chao ôi! Dù cho chàng có ở xa hoặc ở gần ông ta, không còn có cuộc
sống yên lành nào nữa cho Altieri khi mà Roland vẫn còn sống.
Trong đoạn đường đi từ đảo Olivolo về đến dinh thự của mình,
Altieri chỉ nghĩ đến trận so gươm một mất một còn mà ông linh cảm
mơ hồ rằng mình sẽ không phải là người mạnh hơn. Hơn hai mươi lần,
ông rùng mình đứng lại, chờ đợi thấy kẻ địch đột ngột từ trong bóng tối
hiện ra và đánh cho mình một nhát chí tử. Ông dò xét bóng đêm và thu
mình lại tiến tới, tay cầm khẩu súng ngắn đã nạp đạn.
Khi cuối cùng về đến phòng mình, ông thở nhẹ.
Ông lau mồ hôi lạnh đang chảy ướt trán và tóm tắt lại tình hình:
Chắc chắn là Roland mạnh mẽ, nhưng còn ông! Ông, Altieri đang chỉ
huy nguyên cả một quân đội, ai sẽ dám tấn công ông trong cái dinh thự
này luôn luôn ngày đêm đầy dẫy những sĩ quan và những quân lính có
khí giới canh gác?
Nhưng sau khi đạt đến sự yên tâm, thì nỗi khủng khiếp kia xâm
chiếm lấy ông còn dữ dội hơn nữa.
Altieri âm mưu!...
Kể từ những thời xa xưa, ông đã thoáng thấy ngôi vị thẩm phán tối
cao như là đỉnh vinh quang của cuộc đời tham vọng của mình. Đến lúc
thủ tướng Candiano bị lật đổ bởi cuộc cách mạng chớp nhoáng và bất
ngờ tại cung điện khi mở đầu câu chuyện nầy. Altieri nhận thấy hơi trễ
rằng ông ta đã hoàn toàn hoạt động cho viên Đại Pháp quan Foscari.
Thật vậy, vào thời kỳ đó, Altieri chỉ có một vài sĩ quan và một số nhà
quý tộc theo phe mình. Foscari nắm lấy Hội đồng Thập nhân chế, tòa
án, những pháp quan, những hội đồng, tất cả những lực lượng chính
thức ở Venise.
Một lúc, trong cái đêm ghê gớm mà ông lão Candiano bị đâm mù
mắt và lúc con trai ông bị ném vào trong những cái giếng sâu, Altieri
có ý nghĩ chống lại Foscari. Ông đã quyết định – và có lẽ có kết quả
nếu như tất cả sinh lực của ông không tập trung trên một cái đích duy
nhất: