mỗi người trong bọn họ liều hi sinh chiếc đầu của mình cho một cuộc
phản bội.
Và chính vào lúc đó, Léonore lại tiết lộ với ông rằng nàng biết tất cả.
Chỉ có một người duy nhứt ở trên đời đang ở trong tình trạng phát
giác sự âm mưu mà không có nguy hại cho bản thân mình:
Đó là Léonore.
Ông run rẩy kinh hoàng và khủng khiếp.
Nếu như ông giết Léonore, ông hiểu rằng cuộc đời của ông kể từ nay
sẽ trống rỗng vô vị và không có mục đích.
Còn nếu như ông không giết nàng thì sự sống của ông sẽ phó mặc
cho một lời nói lỡ thoát ra, do một cử chỉ giận hờn... của nàng.
Sự tiến thoái lưỡng nan rất rõ ràng và ghê gớm:
Sống không có Léonore, hoặc chết do nơi nàng!
Vừa khi ông đang suy nghĩ đến đó, người ta đến báo rằng Léonore bị
một cơn sốt dữ dội đang mê sảng trong giường nơi người ta đặt cho
nàng nằm.
Tất cả đều biến mất ngay trong tâm trí của Altieri, cũng như trước
kia nơi nhà Dandolo, ở nơi ông chỉ còn có ý nghĩ trước hết cứu sống
người đàn bà mình yêu thương – sau đó ông sẽ xem.
Tái xanh, nhưng vẻ bên ngoài trầm tĩnh, lần đầu tiên ông đi vào
phòng của vợ mình.
Ông thấy Léonore nằm trên giường, gương mặt đỏ tươi, điểm những
vết xanh mét. Nàng nằm yên bất động, mắt nhắm kín, đôi môi mím chặt
chỉ mở hé ra từng lúc cho mỗi hơi thở nặng nề.
– Nên báo tin ngay cho vị y sĩ của ta, Altieri ra lịnh.
– Đã báo rồi, thưa đức ông, người đàn bà hầu phòng của Léonore trả
lời.
Ông gật đầu, ngồi xuống, cầm lấy bàn tay của Léonore đang buông
thõng ở ngoài chiếc mền, trong bàn tay của mình.
Ông rùng mình – có lẽ vì vui mừng, cũng có lẽ vì đau đớn.